Nhật ký ngắn (phần 2)

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.
Lâu ngày máy móc thiết bị giờ đã lúp bê, về Xì gòn để thay nhớt. Vào hãng "YAMAHA", chủ hãng nói máy của anh có nhớt đâu để mà thay. Buồn thật. Lang thang thì gặp cố nhân. Thành viên webketoan.vn (Cựu MOD khu vực ERP - chiên da xốp)

482106_395682940492431_224492185_n.jpg

Chiên da xốp, hắn bảo "Qua" nên thay đổi cái avatar bật bật ngữa ngữa này. Giống baby quá

image.php

Hắn nói, trên FB của "Qua" có cái avatar đẹp, sao không thay vào avatar lên GPE.
 
Lẽ ra giờ này mình đang vi vu ở Cửa Lò rùi đó. Vậy là 2 năm đến sát ngày đi thì lại hủy, có lẽ mình không có duyên đi với XN5 của xã

Cái YM thì không vào được, hình như phải đợi 24h sau, mà hem bít có phải bị mất pass nữa không.

Hà Nội trời mưa từ qua tới giờ chưa tạnh.
 
Hic, mình vẫn sợ bóng tối. Đã lâu lắm rồi, từ ngày học lớp 11 mình đã sợ bóng tối, mình không thể ngủ nổi khi xung quanh là màn đêm dày đặc...nếu mất điện, mình cũng phải kiếm cái đèn dầu, hay nến, hay đèn pin. Hic, không thể nào ngủ nổi. Một mình trong căn phòng này, nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ anh chị mình quá, nhớ cả...nữa.
Bình thường, mình thấy phòng mình chật hẹp, tối nay lại thấy nó rộng quá, hic hic.
Giá mà có ai đó a lô cho mình cả đêm nhở? hic hic...

Kể nghe chuyện này nhé

Có 1 lần trên đường về nhà qua 1 bãi tha ma, tớ sợ quá. Đang đi thì bỗng dưng có 1 anh cao to đẹp zai xuất hiện:
- Chào bạn, may quá tớ đang sợ ma mà gặp cậu thế này cũng bớt sợ
- Ừ, ngày còn sống tớ cũng sợ ma lắm
Thế là xe tớ lao như xuống dốc không phanh, không còn biết đằng sau có gì nữa


hi hi

(Truyện này copy và paste)
 
Kể nghe chuyện này nhé

Có 1 lần trên đường về nhà qua 1 bãi tha ma, tớ sợ quá. Đang đi thì bỗng dưng có 1 anh cao to đẹp zai xuất hiện:
- Chào bạn, may quá tớ đang sợ ma mà gặp cậu thế này cũng bớt sợ
- Ừ, ngày còn sống tớ cũng sợ ma lắm
Thế là xe tớ lao như xuống dốc không phanh, không còn biết đằng sau có gì nữa


hi hi

(Truyện này copy và paste)

Tớ không biết có nên tin có ma hay không nhưng tớ sợ bóng tối từ năm lớp 11 là như thế này:
Trước ngày thi, tớ thức đêm để ôn bài, khoảng 12h đêm tớ ra ngoài 1 tý cho thoải mái, tự nhiên khi vào nhà, tớ cứ hú ầm lên, mẹ tớ dậy lôi tớ vào trong nhà, (chị tớ kể lại là lúc chị tớ giữ tớ để mẹ tớ đi chặt cành dâu mà tớ cứ cào cấu vào mặt chị í, rồi hô: ma, ma...)- mà quả thật mặt chị tớ toàn vết xước tớ cào.
Mẹ tớ có lấy roi dâu (cây dâu tằm í) quất vào tớ túi bụi, mà chẳng có vết tích gì. Thế rồi đưa tớ xuống bênh viện, bác sĩ bó tay vì tình trạng: mặt thì đỏ phừng phừng, mắt đỏ long sòng sọc, mà chân tay tớ thì tím ngắt lại như người chết. Tiêm thuốc không khỏi, sau đó tớ cứ bắt mẹ tớ cõng tớ ra giếng ở bệnh viện rồi lại cõng vào, cứ thế 5 lần.
Đến 5h sáng, tớ mới tỉnh, mà có nhớ chút chuyện, không nhớ hết điều gì đã xảy ra.
Sáng tớ lại bình thường.
Đến tối, khi đi ngủ, tớ không ngủ nổi, cứ nhắm mắt vào là thấy 1 đội quân áo trắng, (thực sự là họ cứ tiến đến gần) tớ rất sợ rồi kêu gào ầm ĩ lên. cứ thu lu trong góc giường, mẹ tớ phải lấy con dao, củ tỏi, roi dâu để đầu giường, bật điện sáng choang, mà tớ không dám nhắm mắt. Khi nào mệt quá, thiếp đi thì còn đỡ...
Suốt 1 tháng liền tớ bị như vậy. Khong ai hiểu tại sao, cứ đêm là tớ kêu gào, mắt và mặt thì đỏ, chân tay cứ tím ngắt.
Kết luận là bị ma nhập, ma trêu. Mẹ tớ đi khấn vái, cũng bái, làm lễ, thì thầy nói là có 1 vong hồn ở đất này hợp với gia chủ, người yếu bóng vía nhất sẽ bị nhập như vậy. Phải lập ban thờ. Người này chưa có gia đình nên phải cúng hoa trắng, mọi thứ màu trắng.
Sau khi mẹ tớ lập ban thờ, thì tớ hết bệnh lạ đó.
Nhưng cũng từ đó, tớ rất sợ bóng tối. Ngủ phải có đèn. có ánh sáng dù chỉ loe hoe 1 chút, miễn là có ánh sáng.
Đến giờ, tớ vẫn có thói quen có ánh sáng chút rồi mới ngủ được...

Đó là chuyện thật lý do vì sao tớ sợ bóng tối!
Hic.. nói chung mình cũng hơi ....nhát. (thế mà ban ngày vẫn thích xem phim ma).
 
Tớ không biết có nên tin có ma hay không nhưng tớ sợ bóng tối từ năm lớp 11 là như thế này:
.........
Đó là chuyện thật lý do vì sao tớ sợ bóng tối!
Hic.. nói chung mình cũng hơi ....nhát. (thế mà ban ngày vẫn thích xem phim ma).
Đã sợ ma rồi mà còn nhắn tin cho con ma nói nó hiện hình lên đi, đừng có ẩn nữa. Ghê quá...
 
Tớ không biết có nên tin có ma hay không nhưng tớ sợ bóng tối từ năm lớp 11 là như thế này:
Trước ngày thi, tớ thức đêm để ôn bài, khoảng 12h đêm tớ ra ngoài 1 tý cho thoải mái, tự nhiên khi vào nhà, tớ cứ hú ầm lên, mẹ tớ dậy lôi tớ vào trong nhà, (chị tớ kể lại là lúc chị tớ giữ tớ để mẹ tớ đi chặt cành dâu mà tớ cứ cào cấu vào mặt chị í, rồi hô: ma, ma...)- mà quả thật mặt chị tớ toàn vết xước tớ cào.
Mẹ tớ có lấy roi dâu (cây dâu tằm í) quất vào tớ túi bụi, mà chẳng có vết tích gì. Thế rồi đưa tớ xuống bênh viện, bác sĩ bó tay vì tình trạng: mặt thì đỏ phừng phừng, mắt đỏ long sòng sọc, mà chân tay tớ thì tím ngắt lại như người chết. Tiêm thuốc không khỏi, sau đó tớ cứ bắt mẹ tớ cõng tớ ra giếng ở bệnh viện rồi lại cõng vào, cứ thế 5 lần.
Đến 5h sáng, tớ mới tỉnh, mà có nhớ chút chuyện, không nhớ hết điều gì đã xảy ra.
Sáng tớ lại bình thường.
Đến tối, khi đi ngủ, tớ không ngủ nổi, cứ nhắm mắt vào là thấy 1 đội quân áo trắng, (thực sự là họ cứ tiến đến gần) tớ rất sợ rồi kêu gào ầm ĩ lên. cứ thu lu trong góc giường, mẹ tớ phải lấy con dao, củ tỏi, roi dâu để đầu giường, bật điện sáng choang, mà tớ không dám nhắm mắt. Khi nào mệt quá, thiếp đi thì còn đỡ...
Suốt 1 tháng liền tớ bị như vậy. Khong ai hiểu tại sao, cứ đêm là tớ kêu gào, mắt và mặt thì đỏ, chân tay cứ tím ngắt.
Kết luận là bị ma nhập, ma trêu. Mẹ tớ đi khấn vái, cũng bái, làm lễ, thì thầy nói là có 1 vong hồn ở đất này hợp với gia chủ, người yếu bóng vía nhất sẽ bị nhập như vậy. Phải lập ban thờ. Người này chưa có gia đình nên phải cúng hoa trắng, mọi thứ màu trắng.
Sau khi mẹ tớ lập ban thờ, thì tớ hết bệnh lạ đó.
Nhưng cũng từ đó, tớ rất sợ bóng tối. Ngủ phải có đèn. có ánh sáng dù chỉ loe hoe 1 chút, miễn là có ánh sáng.
Đến giờ, tớ vẫn có thói quen có ánh sáng chút rồi mới ngủ được...

Đó là chuyện thật lý do vì sao tớ sợ bóng tối!
Hic.. nói chung mình cũng hơi ....nhát. (thế mà ban ngày vẫn thích xem phim ma).

Tớ thì không tin chuyện ma lắm, vì hồi còn nhỏ tối tụi bạn hay tụ tập ở nhà tớ chơi, xong đến lúc về tớ toàn phải đưa chúng nó về. Chẳng là ở gần nhà tớ có cây đa, mà người làng kể rằng có 1 chú đêm giao thừa đi qua đó bẻ 1 cành lộc mang về, sau đó thì bị chết. Nên ai đi qua đó cũng sợ ma. Tớ thì ngược lại chả sợ gì, ban ngày thì trèo cây đó hái quả suốt, nhất là vào mùa đa chín thì phải hái vào buổi sáng sớm mới được nhiều quả ngon (chẹp, thèm thế, giờ thì cây đa bị bão đánh gẫy roài, tuổi thọ chừng 100). Có nhiều người bảo tớ cao số nên ma không trêu được.

Khi nào mà sợ ma thì cứ alo tớ, bít đâu ma lại chạy mất hi hi

Mách nhỏ:Mỗi khi cảm giác sợ xâm chiếm, lúc đấy hãy bình tĩnh và hít thật sâu vào, rồi thở ra từ từ, không nghĩ ngợi, tập trung vào hơi thở, đảm bảo sẽ không vấn đề gì nữa
 
Đã sợ ma rồi mà còn nhắn tin cho con ma nói nó hiện hình lên đi, đừng có ẩn nữa. Ghê quá...

Tại con ma đó dễ mến chớ bộ! Mà con ma đó không làm gì xấu, không dọa nạt em, con ma đó ...nên mới không sợ. Mà nó cứ ẩn ẩn lại sợ hơn. Thà hiện nguyên hình còn đỡ sợ. Dù sao, nếu nó đối mặt với em, nó sẽ .....mến em và làm em đỡ sợ ma! Kakakaka!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tại con ma đó dễ mến chớ bộ! Mà con ma đó không làm gì xấu, không dọa nạt em, con ma đó ...nên mới không sợ. Mà nó cứ ẩn ẩn lại sợ hơn. Thà hiện nguyên hình còn đỡ sợ. Dù sao, nếu nó đối mặt với em, nó sẽ .....mến em và làm em đỡ sợ ma! Kakakaka!

Ái chà em đoán chắc là con ma đầu đen, =))
 
Lẽ ra giờ này mình đang vi vu ở Cửa Lò rùi đó. Vậy là 2 năm đến sát ngày đi thì lại hủy, có lẽ mình không có duyên đi với XN5 của xã

Cái YM thì không vào được, hình như phải đợi 24h sau, mà hem bít có phải bị mất pass nữa không.

Hà Nội trời mưa từ qua tới giờ chưa tạnh.

Nếu Gôn mà cứ vi vu cửa lò giờ này thì chỉ có đi trong mưa thôi. Lúc nào muốn đi cửa lò cứ alo, buocduongcung sẽ thông báo cho nhé. Buocduongcung cách biển 700m (thỉnh thoảng thôi) Bình thường thì cách 17000m

-------------------------
0913274777
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nếu anh mà cứ vi vu cửa lò giờ này thì chỉ có đi trong mưa thôi. Lúc nào muốn đi cửa lò alo cho em, em sẽ thông báo cho nhé. Em cách biển 700m (thỉnh thoảng thôi) Bình thường thì cách 17000m

-------------------------
0913274777

Gôn ui, lên chức anh thích nhé. Tối nay làm chầu...bia khao bạn hữu đi nha!
 
Ẹc, anh Gôn mà gặp buocduongcung là "rụng" lun. Cao ráo, đẹp trai, lại nói chiện rất có duyên. May hum bữa ở Vinh mình hỏng phải là con gái chứ+-+-+-+
 
Ai gặp anh Nhím mới rụng chứ, dễ thương nè, có "diên" nè, mà ...nè...và...nè!
 
Nếu anh mà cứ vi vu cửa lò giờ này thì chỉ có đi trong mưa thôi. Lúc nào muốn đi cửa lò alo cho em, em sẽ thông báo cho nhé. Em cách biển 700m (thỉnh thoảng thôi) Bình thường thì cách 17000m

-------------------------
0913274777

Hi, cảm ơn em nhé. Nếu có dịp có thể sẽ alo, chỉ sợ lúc ý em bảo là....

Mà em là con gái hay con trai zị cà?

@ Xuân: Ừa, thích bia gì nào?

@ anh Nhím: Zị em phải chuẩn bị tinh thần để "rụng" đây hi hi
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hôm nay, phương tiện truyền thông, thông tin đại chúng đã được chính phủ tiếp tục ban hành.
 
Cái chân đau, chán, hông đi nhậu, ở nhà lên diễn đàn kiếm bài giải & kiếm bạn chọc ghẹo cho đỡ buồn
Vào cái topic nọ, đọc vài bài, chán, lại muốn tắt máy........đi nhậu.
Lý do: ở quán nhậu cũng có "bất đồng ý kiến" nhưng......Híc
 
Gôn ui, lên chức anh thích nhé. Tối nay làm chầu...bia khao bạn hữu đi nha!
Do không biết nên em sửa lại rồi chị XN nhá.

''Tigon-ETC
Hi, cảm ơn em nhé. Nếu có dịp có thể sẽ alo, chỉ sợ lúc ý em bảo là....

Mà em là con gái hay con trai zị cà?

@ Xuân: Ừa, thích bia gì nào?

@ anh Nhím: Zị em phải chuẩn bị tinh thần để "rụng" đây hi hi​
thay đổi nội dung bởi: Tigon-ETC, hôm nay lúc 05:01 PM
 

File đính kèm

  • anhGPE.jpg
    anhGPE.jpg
    22.1 KB · Đọc: 16
Hôm nay, cảm xúc vui, hạnh phúc, bực mình lẫn lộn. Nhưng có lẽ hãy để tự nhiên, thì cảm giác vui và hạnh phúc sẽ chiến thắng cái bực mình.
Nhiều khi, chỉ những việc nho nhỏ mà cũng mang lại niềm vui lớn ................
Giá trị tinh thần thật lớn lao, ý nghĩa...
 
Hôm nay, cảm xúc vui, hạnh phúc, bực mình lẫn lộn. Nhưng có lẽ hãy để tự nhiên, thì cảm giác vui và hạnh phúc sẽ chiến thắng cái bực mình.
Nhiều khi, chỉ những việc nho nhỏ mà cũng mang lại niềm vui lớn ................
Giá trị tinh thần thật lớn lao, ý nghĩa...
Hôm nay có chuyện gì thế em?!!!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT
Back
Top Bottom