Nhật ký ngắn (phần 2)

Liên hệ QC
Status
Không mở trả lời sau này.
Tối, ngày 7/7/2012

Cũng đến gần hai năm rồi không vào Nhật kí ngắn. Nhà giờ đông người quá, lại phải mua thêm một căn nữa ở địa chỉ "..tập 2". Hehe. Nhiều đổi thay thật...

Một thành viên "ngoại đạo", chả biết tý gì về Excel, công việc cũng chả xài đến Excel, vậy mà bà con họ hàng vô số trong ngôi nhà này. Nào là "anh nuôi", rồi "bố nuôi", đến cả "thầy nuôi". Keke. Ấy zậy mà mình có được ai nuôi cơm bữa nào đâu :D

Dạo trước là Fan hâm mộ "Nhật kí ngắn", thì sau này biến mất không tăm tích, mặt nước không chút sủi bọt :) Zậy mà mọi người vẫn gọi, vẫn nhắc, vẫn í ới gọi đi "ọp ẹp". Thương quá!

Ngày trở lại...vẫn cảm giác thân thuộc như một gia đình. Vẫn cái chào đón nồng nhiệt và ấm áp, vẫn những câu nói dí dỏm cười sảng khoái. Chẳng hề lạc lõng sau bao năm....:)

Thời gian này, công việc không cho phép vào mạng ban ngày. Tối về nhà tắm rừa ăn tối xong, chưa kịp nhắm mắt đã ngủ lúc nào không hay. Có người bảo "...Biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan". Nhưng mình thiếu mất cái "biết" thứ ba. Keke.

Thỉnh thoảng vớ vẩn vẩn vơ, lại lôi anh Bình Ú đi cafe. Hai anh em tha hồ bày ra lắm trò để bàn bạc rồi cười nghiêng cười ngả. Có khi buổi trưa rảnh rỗi, ghé sang cơm trưa với anh Ca, tha hồ nhõng nhẽo mè nheo. Keke. "Già" rồi nhưng vẫn tự cho mình cái quyền được nhõng nhẽo với người "già" hơn mình 6 tuổi! :D Lâu lắm không ăn bánh canh sữa bắp với thầy. Đắc tội ghê!

Nhớ GPE MT. Thương lắm anh Thanhcienco5, canhsatlangtu113 và cả cuncon_kiss. Lần nào cũng hết mình nhiệt tình làm "tour guide".

Nhớ Hà Nội...Nhớ mùa thu và hồ Gươm thơ mộng...

Sài Gòn...11g44...đi ngủ thôi...ngồi đó mà vớ vẩn....:))
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Vèo cái hết tuần, chiều nay được một bữa ngủ no nê quá. Sướng

Tối ngồi với người

" Biết bao giờ mới được gặp lại em nhỉ"
" Nhanh thôi, giống như bây giờ nè, 14/3/2009 đến bây giờ cảm giác như vài tháng, vài năm sau em có gặp lại anh cũng sẽ cảm giác như vài tháng, vì thời gian trôi quá nhanh khiến ta không thể nắm bắt được nó"

muốn làm gì thì hãy làm ngay kẻo không kịp
 
Đúng là có nhiều cách để thư giãn!
Hôm nay nhiều việc, mệt. Giờ vào diễn đàn nghe tranh luận - có tí xíu gì đó căng thẳng - nhưng dẫu sao vẫn hay.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng bình lặng. Nhạc không thể 1 nốt. GPE không thể lúc nào cũng GIẢI - GIẢI và GIẢI.
Thi thoảng có 1 vài cuộc tranh luận cũng hay. Nó cũng giảm bớt phần nào nhịp điệu tẻ nhạt của cái gọi là sự đơn điệu.
Khám phá rằng, đọc các tranh luận với 1 thái độ bình tâm - tìm trong những lý lẽ của đôi bên những điều để SUY NGẪM - thế là tự nhiên được THƯ THÁI - thật lạ kỳ.
Cảm ơn GPE - Cảm ơn CÁC BẠN TÔI!
 
haz! cái ngày toàn con số 7-7-7 làm mềnh đen xui giữ má chắc biết mắng m chít quá vì cái tội ẩu đoảng !$@!!
 
haz! cái ngày toàn con số 7-7-7 làm mềnh đen xui giữ má chắc biết mắng m chít quá vì cái tội ẩu đoảng !$@!!

Hè hè. Đã bị bà chị khó tính này nhắc nhở nhưng hình nhưu không kịp thời nhỉ? Thôi bỏ đi, đừng suy nghĩ nữa. Cái gì đến nó cũng đã đến rồi, chú ý lần sau nhé em.
Tự nhiên hôm nay chị cũng thấy buồn chi lạ.....
 
Hè hè. Đã bị bà chị khó tính này nhắc nhở nhưng hình nhưu không kịp thời nhỉ? Thôi bỏ đi, đừng suy nghĩ nữa. Cái gì đến nó cũng đã đến rồi, chú ý lần sau nhé em.
Tự nhiên hôm nay chị cũng thấy buồn chi lạ.....
hổng phải đâu tỉ ui,hnay muội mải chơi quên mất cái kính mama đi mua hồi m5 tết rồi, trùi ui sao hôm nay k mang cái kính rẻ rẻ về lại mang cái kính đó. Haz! mất 1/3 tháng lương roài, mấy con nhỏ đó tưởng kính thời trang cuỗm luôn của e chớ. Hôm nay đén cửa hàng mua kính đó hỏi còn k người ta nói chỉ có 1 cái duy nhất huhu không biết đâu có nè,má muội mà biết chít chắc và không bao giờ mua gì cho e nữa lun !$@!! Món quà đầu năm mà chưa hết năm đã làm mất :((
 
hôm nay e cũng có tâm trạng chút &&&%$R k biết làm sao nữa
 
Người ta nói hôm này về lại Sài Gòn. Hỏng bít quá quà gì cho mình hem....
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chỉ 1 tháng nữa thôi là mình sẽ chính thức trở thành CHÁU.. RUỘT BÁC HỒ (có CMND)
Đã 10 năm
nay mình chỉ là.. cháu ghẻ thôi
Ẹc... Ẹc...
 
HCM, cuối tuần....
Sáng nay gọi điện khan cổ, bởi được nghe câu chuyện tối qua từ một người bạn học chung phổ thông.
Ba bạn ấy vừa bị phát hiện ung thư (chẳng rõ ở giai đoạn nào). Hình như, ông trời không ban cho bạn nhiều thứ lắm. Tai họa liên tục ập đến. Nhìn bạn loay hoay xoay xở tiền bạc, mình chẳng biết phải làm gì...
Sáng thức dậy, bất chợt suy nghĩ và nhẩm tính. Mỗi người 100k, nếu mình kêu gọi được khoảng 200 người bạn, mình đã có được 20 triệu. Khoảng tiền ấy thật sự cần cho ba của bạn lúc này, để bắt đầu đợt xạ trị đầu tiên...
Chợt nhớ đến những lời cô Kiều Thu căn dặn..Nhấc điện thoại lên và bắt đầu gọi cho bạn bè cùng quê. Được mấy bạn tin tưởng và ủng hộ việc làm này, thấy vui vui lạ thường...
Vậy là phải đặt target từ nay đến cuối tuần tới, góp đủ 20 triệu để giúp một người bạn, một người cha..
Chợt thử đặt mình vào hoàn cảnh của bạn ấy...Nhớ ba mẹ...Nước mắt rơi trong vô thức...
 
Anh không nói gì nghĩa là em đã nói đúng. Đúng là như thế đó.
 
hà nội, ngày hơi nắng!
hịc chán tự nhiên tụt cả hứng với mấy cái nick ảo vớ vẩn! làm mọi người không vui, mình cũng mất cả vui!
 
hà nội, ngày hơi nắng!
hịc chán tự nhiên tụt cả hứng với mấy cái nick ảo vớ vẩn! làm mọi người không vui, mình cũng mất cả vui!


Chị ah í ơi........

Nick sao gọi là nick ảo chứ?. hic

Cuộc sống vốn dĩ phải có chuyện này chuyện kia, vấn đề cách nhìn vấn đề thôi. Và ..... nên chấp nhận "nó" như một phần không thể thiếu trong cuộc sống. (có thể coi nó là hương vị trong cuộc sống). hihihi...

PS: tất nhiên là mình không muốn đề cập chuyện gì ở đây cả.
 
Trà đặc + đói, chân tay bủn rủn, mặt mày tối rầm, vìa thôi,
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT
Back
Top Bottom