CẢM

Liên hệ QC

xuongrongdat

Có bao giờ bạn tự hỏi "Tôi là ai?"
Tham gia
30/6/08
Bài viết
1,704
Được thích
1,572
Donate (Momo)
Donate
Nghề nghiệp
Vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi.
GỬI NGƯỜI CHƯA QUEN BIẾT

Ông bà ta có câu "thương cho roi cho vọt". Tuổi thơ tôi cũng khá dữ dội khi lớn lên cùng đòn roi của ba tôi. Tôi bị ăn đòn từ lúc có ý thức mãi cho đến hết trung học phổ thông. Mà tội lỗi thì "đâu có gì lớn" như bọn trẻ con bây giờ (ma túy, cờ bạc, rượu chè, trộm cắp,.. đại tội không), tôi toàn là trốn học chơi game. Tôi bị mê đánh điện tử. Ba tôi bắt quả tang tôi chơi ở tiệm nào là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với tôi ngay tại chỗ đó luôn, cho nó nóng. Thực ra, cái ý của ba tôi là cho cái thằng con trời đánh này nó quê mặt giữa bàn dân thiên hạ và thứ nữa là cho cái người chủ tiệm game cạch mặt cái thằng khách hàng có người ba hung dữ này ra. Ba tôi không cho tôi đường lùi mà. Nói chứ, từ mầm non, mẫu giáo, cấp 1,... đến cấp 3, tôi ngày càng nâng cấp cái trình độ tìm kiếm tiệm game trong hẽm trong hốc bà tó để trốn ba tôi chơi cho nó đã, có gì về nhà ăn roi sau cũng phỉ. Ta nói đúng là ăn xôi chịu đấm mà. Ba tôi có học võ Thái cực đạo, ba tôi cũng có cho tôi đi học võ. Nhưng đai của ba tôi cao hơn và sức tất nhiên là hơn hẳn tôi rồi, tôi không đỡ nổi ba tôi.
Mà đâu phải ba tôi đánh không đâu. Trong lúc đánh, những lời chì chiết, trách mắng, sỉ vả mới làm tôi nhức đầu còn hơn nhức mình. Không hiểu sao ngày xưa ba tôi có thể nhiếc mắng tôi thậm tệ đến vậy. Giờ nhớ lại lúc đó mình vẫn còn "ngoan" hơn khối đứa cùng trang lứa.
Ba tôi là giáo viên. Sau này tôi đoán được tâm lý của ba tôi, thì ra đó là 1 trong những chiêu khích tướng kế của ba tôi. Chửi nó cho nó nhục, nó tự ái mà học, mà bớt chơi lại. Mà sao tôi thấy tôi cũng không bớt chơi cho mấy. Lên cấp 3 còn thêm cái tội yêu đương nhăng nhít, xao lãng việc học. Ba tôi đánh, chửi, đốt hết các thư từ của tôi. Lắm lúc tôi sinh ra hận ông ấy luôn. :D
Ở thời điểm hiện tại, tôi đúc kết một cách tổng thể lại thì ba tôi, chính là ba tôi chứ không phải ai khác, đã tạo nên con người tôi như bây giờ. Tôi tự hào về ba tôi.

Tôi kể bạn nghe cho vui, nhưng đó là câu chuyện thực đời tôi. Nhiều khi bạn cũng có quá khứ giống giống tôi không chừng.
Khi vào đời, là lúc tôi bắt đầu đi làm, chỉ là làm công ăn lương thôi, đến bây giờ cũng thế; tôi va chạm xã hội, va chạm con người ngày một nhiều. Tôi tự nhận thấy những đòn roi, những lời nhiếc mắng của ba tôi không thấm thía gì với những "va chạm" trong xã hội. Nhưng, lúc này tôi cũng như bạn, đã lên trình bản thân chứ hả?! Nước lên thì thuyền lên, binh tới thì tướng ngăn. Ngày xưa mình bị ba quính thì mình như cái bao cát, chỉ chịu đựng một chiều thôi (ở đây tôi không bàn đến dân chủ hay nhân quyền gì như bên trời Tây, con cái cũng có nhiều quyền hơn là ở Việt Nam mình, ở nước ta ngày nay dần ảnh hưởng cái văn hóa Tây này, không còn "áo mặc sao qua khỏi đầu" nữa). Lớn lên, mình phản kháng được rồi, xã hội tác động lên mình thế nào thì mình "có quyền" chọn cách tác động lại xã hội theo ý của mình.

Tôi có đọc một câu nói của một tỉ phú rất nổi tiếng: "cuộc đời đã bất công từ khi chúng ta sinh ra". Sau đó vị này khuyên chúng ta hãy thôi nói nhiều đến sự bất công trong cuộc sống mà hãy làm sao để THÍCH NGHI chúng. Bạn hiểu từ thích nghi hén!

Tôi cũng như bạn, đã có gia đình đề huề. Tôi thực sự đồng cảm với bạn nên mới vung phím viết vài dòng tâm sự cho khuây. Thực ra ý tôi muốn nói với bạn chỉ gọn trong hai dòng ngay trên nói về sự bất công và sự thích nghi trong xã hội (nhiều khi cả đống chữ bên trên không đọc cũng được, tôi hứng kể chuyện mà). Tôi nghĩ bạn hiểu ý tôi đúng không!

Có lẽ bạn sẽ đọc được những dòng này. Tôi không đăng vào khu vực Thư giãn vì bên đó đã có những chủ đề CHÁN, NẢN, MỎI rồi. :)

THÂN!
xuongrongdat (nhân thời điểm công việc đang thưa thớt và có cảm xúc muốn viết)
10/9/2020.
 
Một bài viết đơn giản ... nhưng lại không hề đơn giản tí nào...
Đúng là chúng ta đôi lúc... hay là PHẢI... chịu ngắm nhìn sự bất công...
thôi thì giống như những chú khỉ che mắt, bịt tai... cho khỏe.
Đi làm về quăng bỏ mọi sự đời mà vui choi với con...
Phải không bạn?
Cám ơn một bài viết cho lòng thanh thản...
 
GỬI NGƯỜI CHƯA QUEN BIẾT

Ông bà ta có câu "thương cho roi cho vọt". Tuổi thơ tôi cũng khá dữ dội khi lớn lên cùng đòn roi của ba tôi. Tôi bị ăn đòn từ lúc có ý thức mãi cho đến hết trung học phổ thông. Mà tội lỗi thì "đâu có gì lớn" như bọn trẻ con bây giờ (ma túy, cờ bạc, rượu chè, trộm cắp,.. đại tội không), tôi toàn là trốn học chơi game. Tôi bị mê đánh điện tử. Ba tôi bắt quả tang tôi chơi ở tiệm nào là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với tôi ngay tại chỗ đó luôn, cho nó nóng. Thực ra, cái ý của ba tôi là cho cái thằng con trời đánh này nó quê mặt giữa bàn dân thiên hạ và thứ nữa là cho cái người chủ tiệm game cạch mặt cái thằng khách hàng có người ba hung dữ này ra. Ba tôi không cho tôi đường lùi mà. Nói chứ, từ mầm non, mẫu giáo, cấp 1,... đến cấp 3, tôi ngày càng nâng cấp cái trình độ tìm kiếm tiệm game trong hẽm trong hốc bà tó để trốn ba tôi chơi cho nó đã, có gì về nhà ăn roi sau cũng phỉ. Ta nói đúng là ăn xôi chịu đấm mà. Ba tôi có học võ Thái cực đạo, ba tôi cũng có cho tôi đi học võ. Nhưng đai của ba tôi cao hơn và sức tất nhiên là hơn hẳn tôi rồi, tôi không đỡ nổi ba tôi.
Mà đâu phải ba tôi đánh không đâu. Trong lúc đánh, những lời chì chiết, trách mắng, sỉ vả mới làm tôi nhức đầu còn hơn nhức mình. Không hiểu sao ngày xưa ba tôi có thể nhiếc mắng tôi thậm tệ đến vậy. Giờ nhớ lại lúc đó mình vẫn còn "ngoan" hơn khối đứa cùng trang lứa.
Ba tôi là giáo viên. Sau này tôi đoán được tâm lý của ba tôi, thì ra đó là 1 trong những chiêu khích tướng kế của ba tôi. Chửi nó cho nó nhục, nó tự ái mà học, mà bớt chơi lại. Mà sao tôi thấy tôi cũng không bớt chơi cho mấy. Lên cấp 3 còn thêm cái tội yêu đương nhăng nhít, xao lãng việc học. Ba tôi đánh, chửi, đốt hết các thư từ của tôi. Lắm lúc tôi sinh ra hận ông ấy luôn. :D
Ở thời điểm hiện tại, tôi đúc kết một cách tổng thể lại thì ba tôi, chính là ba tôi chứ không phải ai khác, đã tạo nên con người tôi như bây giờ. Tôi tự hào về ba tôi.

Tôi kể bạn nghe cho vui, nhưng đó là câu chuyện thực đời tôi. Nhiều khi bạn cũng có quá khứ giống giống tôi không chừng.
Khi vào đời, là lúc tôi bắt đầu đi làm, chỉ là làm công ăn lương thôi, đến bây giờ cũng thế; tôi va chạm xã hội, va chạm con người ngày một nhiều. Tôi tự nhận thấy những đòn roi, những lời nhiếc mắng của ba tôi không thấm thía gì với những "va chạm" trong xã hội. Nhưng, lúc này tôi cũng như bạn, đã lên trình bản thân chứ hả?! Nước lên thì thuyền lên, binh tới thì tướng ngăn. Ngày xưa mình bị ba quính thì mình như cái bao cát, chỉ chịu đựng một chiều thôi (ở đây tôi không bàn đến dân chủ hay nhân quyền gì như bên trời Tây, con cái cũng có nhiều quyền hơn là ở Việt Nam mình, ở nước ta ngày nay dần ảnh hưởng cái văn hóa Tây này, không còn "áo mặc sao qua khỏi đầu" nữa). Lớn lên, mình phản kháng được rồi, xã hội tác động lên mình thế nào thì mình "có quyền" chọn cách tác động lại xã hội theo ý của mình.

Tôi có đọc một câu nói của một tỉ phú rất nổi tiếng: "cuộc đời đã bất công từ khi chúng ta sinh ra". Sau đó vị này khuyên chúng ta hãy thôi nói nhiều đến sự bất công trong cuộc sống mà hãy làm sao để THÍCH NGHI chúng. Bạn hiểu từ thích nghi hén!

Tôi cũng như bạn, đã có gia đình đề huề. Tôi thực sự đồng cảm với bạn nên mới vung phím viết vài dòng tâm sự cho khuây. Thực ra ý tôi muốn nói với bạn chỉ gọn trong hai dòng ngay trên nói về sự bất công và sự thích nghi trong xã hội (nhiều khi cả đống chữ bên trên không đọc cũng được, tôi hứng kể chuyện mà). Tôi nghĩ bạn hiểu ý tôi đúng không!

Có lẽ bạn sẽ đọc được những dòng này. Tôi không đăng vào khu vực Thư giãn vì bên đó đã có những chủ đề CHÁN, NẢN, MỎI rồi. :)

THÂN!
xuongrongdat (nhân thời điểm công việc đang thưa thớt và có cảm xúc muốn viết)
10/9/2020.
Hi, tuổi thơ của bạn có nhiều điểm giống mình thế.
 
GỬI NGƯỜI CHƯA QUEN BIẾT

Ông bà ta có câu "thương cho roi cho vọt". Tuổi thơ tôi cũng khá dữ dội khi lớn lên cùng đòn roi của ba tôi. Tôi bị ăn đòn từ lúc có ý thức mãi cho đến hết trung học phổ thông. Mà tội lỗi thì "đâu có gì lớn" như bọn trẻ con bây giờ (ma túy, cờ bạc, rượu chè, trộm cắp,.. đại tội không), tôi toàn là trốn học chơi game. Tôi bị mê đánh điện tử. Ba tôi bắt quả tang tôi chơi ở tiệm nào là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với tôi ngay tại chỗ đó luôn, cho nó nóng. Thực ra, cái ý của ba tôi là cho cái thằng con trời đánh này nó quê mặt giữa bàn dân thiên hạ và thứ nữa là cho cái người chủ tiệm game cạch mặt cái thằng khách hàng có người ba hung dữ này ra. Ba tôi không cho tôi đường lùi mà. Nói chứ, từ mầm non, mẫu giáo, cấp 1,... đến cấp 3, tôi ngày càng nâng cấp cái trình độ tìm kiếm tiệm game trong hẽm trong hốc bà tó để trốn ba tôi chơi cho nó đã, có gì về nhà ăn roi sau cũng phỉ. Ta nói đúng là ăn xôi chịu đấm mà. Ba tôi có học võ Thái cực đạo, ba tôi cũng có cho tôi đi học võ. Nhưng đai của ba tôi cao hơn và sức tất nhiên là hơn hẳn tôi rồi, tôi không đỡ nổi ba tôi.
Mà đâu phải ba tôi đánh không đâu. Trong lúc đánh, những lời chì chiết, trách mắng, sỉ vả mới làm tôi nhức đầu còn hơn nhức mình. Không hiểu sao ngày xưa ba tôi có thể nhiếc mắng tôi thậm tệ đến vậy. Giờ nhớ lại lúc đó mình vẫn còn "ngoan" hơn khối đứa cùng trang lứa.
Ba tôi là giáo viên. Sau này tôi đoán được tâm lý của ba tôi, thì ra đó là 1 trong những chiêu khích tướng kế của ba tôi. Chửi nó cho nó nhục, nó tự ái mà học, mà bớt chơi lại. Mà sao tôi thấy tôi cũng không bớt chơi cho mấy. Lên cấp 3 còn thêm cái tội yêu đương nhăng nhít, xao lãng việc học. Ba tôi đánh, chửi, đốt hết các thư từ của tôi. Lắm lúc tôi sinh ra hận ông ấy luôn. :D
Ở thời điểm hiện tại, tôi đúc kết một cách tổng thể lại thì ba tôi, chính là ba tôi chứ không phải ai khác, đã tạo nên con người tôi như bây giờ. Tôi tự hào về ba tôi.

Tôi kể bạn nghe cho vui, nhưng đó là câu chuyện thực đời tôi. Nhiều khi bạn cũng có quá khứ giống giống tôi không chừng.
Khi vào đời, là lúc tôi bắt đầu đi làm, chỉ là làm công ăn lương thôi, đến bây giờ cũng thế; tôi va chạm xã hội, va chạm con người ngày một nhiều. Tôi tự nhận thấy những đòn roi, những lời nhiếc mắng của ba tôi không thấm thía gì với những "va chạm" trong xã hội. Nhưng, lúc này tôi cũng như bạn, đã lên trình bản thân chứ hả?! Nước lên thì thuyền lên, binh tới thì tướng ngăn. Ngày xưa mình bị ba quính thì mình như cái bao cát, chỉ chịu đựng một chiều thôi (ở đây tôi không bàn đến dân chủ hay nhân quyền gì như bên trời Tây, con cái cũng có nhiều quyền hơn là ở Việt Nam mình, ở nước ta ngày nay dần ảnh hưởng cái văn hóa Tây này, không còn "áo mặc sao qua khỏi đầu" nữa). Lớn lên, mình phản kháng được rồi, xã hội tác động lên mình thế nào thì mình "có quyền" chọn cách tác động lại xã hội theo ý của mình.

Tôi có đọc một câu nói của một tỉ phú rất nổi tiếng: "cuộc đời đã bất công từ khi chúng ta sinh ra". Sau đó vị này khuyên chúng ta hãy thôi nói nhiều đến sự bất công trong cuộc sống mà hãy làm sao để THÍCH NGHI chúng. Bạn hiểu từ thích nghi hén!

Tôi cũng như bạn, đã có gia đình đề huề. Tôi thực sự đồng cảm với bạn nên mới vung phím viết vài dòng tâm sự cho khuây. Thực ra ý tôi muốn nói với bạn chỉ gọn trong hai dòng ngay trên nói về sự bất công và sự thích nghi trong xã hội (nhiều khi cả đống chữ bên trên không đọc cũng được, tôi hứng kể chuyện mà). Tôi nghĩ bạn hiểu ý tôi đúng không!

Có lẽ bạn sẽ đọc được những dòng này. Tôi không đăng vào khu vực Thư giãn vì bên đó đã có những chủ đề CHÁN, NẢN, MỎI rồi. :)

THÂN!
xuongrongdat (nhân thời điểm công việc đang thưa thớt và có cảm xúc muốn viết)
10/9/2020.
Bác có năng khiếu viết văn đấy chứ, nhiều lúc mình có cảm xúc đó, mà muốn diễn tả ra lại không biết viết thế nào :))
Nhìn về tuổi thơ thấy thời gian trôi nhanh quá
 
Gọi tuổi thơ của bạn là tuổi thơ dữ dội cũng gần đúng với nghĩa đen rồi ấy """:::":\ . Không bàn về cách dạy con nhưng quả là bạn có ông bố dữ dằn thật. Nhưng dù sao như bạn đã nói, đòn roi gia đình đâu đã là gì so với bao nghiệt ngã ngoài xã hội.

Công việc của tôi từ ngày xảy ra dịch covid phải gọi là... ở không. Rời phố phường trốn về vùng quê thôn dã, thú vui dân dã nhưng giá trị nhất với tôi hiện nay là ngắm bầu trời đêm. Ở thôn quê, bầu trời đêm đẹp mê hồn. Có chút ít yêu thiên văn thì nó còn thú vị hơn nữa khi bạn nhìn sao Mộc sáng rực với 4 cái mặt trăng lớn nhất có thể thấy được của nó, hoặc ánh sáng đỏ rực của sao Hỏa qua cái ống nhòm 10x. Tôi yêu phong cảnh thôn quê và không thể xa cái máy tính vì cả 2 thứ đều gắn liền với cuộc sống của tôi. Thôn quê là tuổi thơ tôi và chiếc laptop là bạn bè tuổi ngã về chiều.

Vài dòng vớ vẩn cũng là do sự ở không ấy mà ra. Haiiiza!
 
Một bài viết đơn giản ... nhưng lại không hề đơn giản tí nào...
Đúng là chúng ta đôi lúc... hay là PHẢI... chịu ngắm nhìn sự bất công...
thôi thì giống như những chú khỉ che mắt, bịt tai... cho khỏe.
Đi làm về quăng bỏ mọi sự đời mà vui choi với con...
Phải không bạn?
Cám ơn một bài viết cho lòng thanh thản...
Đó là 4 khỉ tứ đại giai không. Xung quanh chúng ta và cả chúng ta, mấy ai đạt đến ngưỡng tứ đại giai không bạn nhỉ?! :)
Hi, tuổi thơ của bạn có nhiều điểm giống mình thế.
Có lẽ từ thời ông bà cha mẹ của mình trở về trước vẫn còn thấm nhuần tư tưởng "thương cho roi cho vọt" đó mà. Còn từ thời mình đổ về sau là đã giảm bớt nhiều lắm luôn rồi. Ngoài ra còn có các tác nhân bên ngoài giúp đỡ thật tốt cho trẻ em nữa: Pháp luật, các tổ chức xã hội, các hiệp sĩ, mạng xã hội,... Nên trẻ con bây giờ "dễ thở" hơn so với lứa tụi mình lắm. :D
Bác nói đúng, cuộc sống này không bao giờ có sự công bằng hết, chỉ có chúng ta luôn phải học cách THÍCH NGHI. Tôi thích nghi dần thì lại cảm thấy chán, cảm thấy "ôi ngày nào cũng vậy sao" , nhiều lúc kiểu muốn nổi loạn, muốn làm gì đó điên rồ nhưng chút lí trí xót lại bảo "đừng" thế nên lại hòa mình vào guồng quay hàng ngày... Viết ra những dòng này cũng là lúc tan ca chiều ngồi trên con xe đưa đón của công ty và cảm thán ! haizzz ngày mai lại tiếp tục như vậy, chán bác nhỉ :(
Đó là cuộc sống. :(
Bác có năng khiếu viết văn đấy chứ, nhiều lúc mình có cảm xúc đó, mà muốn diễn tả ra lại không biết viết thế nào :))
Nhìn về tuổi thơ thấy thời gian trôi nhanh quá
Bạn nói làm tui ngại quá. Tui viết trên chỉ là lối kể chuyện thôi, thực tế làm sao thì bê y chang vào vậy, hì. Xưa đến giờ môn tập làm văn của tui hiếm khi nào vượt qua được con số 7. Khi nào mình thích viết cứ viết đại ra thôi, trên giấy sai thì gạch, trên máy tính sai thì xóa còn dễ nữa.
"Nhìn về tuổi thơ thấy thời gian trôi nhanh quá" => đó là lý do tui dù già đầu rồi nhưng vẫn hay tìm đọc những tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh, đại loại như là Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, Kính vạn hoa,....
Gọi tuổi thơ của bạn là tuổi thơ dữ dội cũng gần đúng với nghĩa đen rồi ấy """:::":\ . Không bàn về cách dạy con nhưng quả là bạn có ông bố dữ dằn thật. Nhưng dù sao như bạn đã nói, đòn roi gia đình đâu đã là gì so với bao nghiệt ngã ngoài xã hội.

Công việc của tôi từ ngày xảy ra dịch covid phải gọi là... ở không. Rời phố phường trốn về vùng quê thôn dã, thú vui dân dã nhưng giá trị nhất với tôi hiện nay là ngắm bầu trời đêm. Ở thôn quê, bầu trời đêm đẹp mê hồn. Có chút ít yêu thiên văn thì nó còn thú vị hơn nữa khi bạn nhìn sao Mộc sáng rực với 4 cái mặt trăng lớn nhất có thể thấy được của nó, hoặc ánh sáng đỏ rực của sao Hỏa qua cái ống nhòm 10x. Tôi yêu phong cảnh thôn quê và không thể xa cái máy tính vì cả 2 thứ đều gắn liền với cuộc sống của tôi. Thôn quê là tuổi thơ tôi và chiếc laptop là bạn bè tuổi ngã về chiều.

Vài dòng vớ vẩn cũng là do sự ở không ấy mà ra. Haiiiza!
Tôi đã từng cảm thấy thật bất công sao ba mình không "được" như ba những đứa khác. Càng về sau này tôi lại nghĩ ngược lại, chắc là ba những đứa trẻ hư kia không có nghiêm khắc như ba mình, mình thật may mắn. Giờ con tôi, tôi mà quánh nó là phu nhơn tôi quánh tôi, còn ông nội bà nội lại la tôi lại, bênh cháu chằm chặp. Tôi mới thực sự là bị "áo mặc sao qua khỏi đầu".

Tôi cũng khá hứng thú với thiên văn, nhưng mà chưa từng tiếp cận với nó. Nghe bạn kể cũng thật thú vị, có lẽ đến lúc nào đó tôi cũng sẽ trải nghiệm như bạn. Nghe cụm "tuổi ngã về chiều" tôi hơi khựng khựng, chiều về bên bạn rồi sao?!!
 
Tôi cũng khá hứng thú với thiên văn, nhưng mà chưa từng tiếp cận với nó. Nghe bạn kể cũng thật thú vị, có lẽ đến lúc nào đó tôi cũng sẽ trải nghiệm như bạn. Nghe cụm "tuổi ngã về chiều" tôi hơi khựng khựng, chiều về bên bạn rồi sao?!!
Chiều rồi bạn ơi! Chỉ là chưa chiều muộn thôi.
 
Chiều rồi bạn ơi! Chỉ là chưa chiều muộn thôi.
Còn lâu mới tới xế hén! :D
Diễn đàn mình như bác Sa, bác Vẹt tôi thấy còn chưa đến nỗi chiều mà. Tụi mình còn lâu. :D
Vậy so với các bác em còn trẻ chán ấy nhỉ :D , Bác Trí năm nay 41 đúng không? Em là FBI đấy :D
FBI gì, tui thấy bác xài hàm hay VBA tính ra thì có. :v
 
Còn lâu mới tới xế hén! :D
Diễn đàn mình như bác Sa, bác Vẹt tôi thấy còn chưa đến nỗi chiều mà. Tụi mình còn lâu. :D

FBI gì, tui thấy bác xài hàm hay VBA tính ra thì có. :v
Đúng rồi đấy, em có hàm hay lắm, chỉ cần bác đưa ngày tháng năm sinh cho em là em tính được bác bao nhiêu tuôi á :D
 
GỬI NGƯỜI CHƯA QUEN BIẾT

Ông bà ta có câu "thương cho roi cho vọt". Tuổi thơ tôi cũng khá dữ dội khi lớn lên cùng đòn roi của ba tôi. Tôi bị ăn đòn từ lúc có ý thức mãi cho đến hết trung học phổ thông. Mà tội lỗi thì "đâu có gì lớn" như bọn trẻ con bây giờ (ma túy, cờ bạc, rượu chè, trộm cắp,.. đại tội không), tôi toàn là trốn học chơi game. Tôi bị mê đánh điện tử. Ba tôi bắt quả tang tôi chơi ở tiệm nào là thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với tôi ngay tại chỗ đó luôn, cho nó nóng. Thực ra, cái ý của ba tôi là cho cái thằng con trời đánh này nó quê mặt giữa bàn dân thiên hạ và thứ nữa là cho cái người chủ tiệm game cạch mặt cái thằng khách hàng có người ba hung dữ này ra. Ba tôi không cho tôi đường lùi mà. Nói chứ, từ mầm non, mẫu giáo, cấp 1,... đến cấp 3, tôi ngày càng nâng cấp cái trình độ tìm kiếm tiệm game trong hẽm trong hốc bà tó để trốn ba tôi chơi cho nó đã, có gì về nhà ăn roi sau cũng phỉ. Ta nói đúng là ăn xôi chịu đấm mà. Ba tôi có học võ Thái cực đạo, ba tôi cũng có cho tôi đi học võ. Nhưng đai của ba tôi cao hơn và sức tất nhiên là hơn hẳn tôi rồi, tôi không đỡ nổi ba tôi.
Mà đâu phải ba tôi đánh không đâu. Trong lúc đánh, những lời chì chiết, trách mắng, sỉ vả mới làm tôi nhức đầu còn hơn nhức mình. Không hiểu sao ngày xưa ba tôi có thể nhiếc mắng tôi thậm tệ đến vậy. Giờ nhớ lại lúc đó mình vẫn còn "ngoan" hơn khối đứa cùng trang lứa.
Ba tôi là giáo viên. Sau này tôi đoán được tâm lý của ba tôi, thì ra đó là 1 trong những chiêu khích tướng kế của ba tôi. Chửi nó cho nó nhục, nó tự ái mà học, mà bớt chơi lại. Mà sao tôi thấy tôi cũng không bớt chơi cho mấy. Lên cấp 3 còn thêm cái tội yêu đương nhăng nhít, xao lãng việc học. Ba tôi đánh, chửi, đốt hết các thư từ của tôi. Lắm lúc tôi sinh ra hận ông ấy luôn. :D
Ở thời điểm hiện tại, tôi đúc kết một cách tổng thể lại thì ba tôi, chính là ba tôi chứ không phải ai khác, đã tạo nên con người tôi như bây giờ. Tôi tự hào về ba tôi.

Tôi kể bạn nghe cho vui, nhưng đó là câu chuyện thực đời tôi. Nhiều khi bạn cũng có quá khứ giống giống tôi không chừng.
Khi vào đời, là lúc tôi bắt đầu đi làm, chỉ là làm công ăn lương thôi, đến bây giờ cũng thế; tôi va chạm xã hội, va chạm con người ngày một nhiều. Tôi tự nhận thấy những đòn roi, những lời nhiếc mắng của ba tôi không thấm thía gì với những "va chạm" trong xã hội. Nhưng, lúc này tôi cũng như bạn, đã lên trình bản thân chứ hả?! Nước lên thì thuyền lên, binh tới thì tướng ngăn. Ngày xưa mình bị ba quính thì mình như cái bao cát, chỉ chịu đựng một chiều thôi (ở đây tôi không bàn đến dân chủ hay nhân quyền gì như bên trời Tây, con cái cũng có nhiều quyền hơn là ở Việt Nam mình, ở nước ta ngày nay dần ảnh hưởng cái văn hóa Tây này, không còn "áo mặc sao qua khỏi đầu" nữa). Lớn lên, mình phản kháng được rồi, xã hội tác động lên mình thế nào thì mình "có quyền" chọn cách tác động lại xã hội theo ý của mình.

Tôi có đọc một câu nói của một tỉ phú rất nổi tiếng: "cuộc đời đã bất công từ khi chúng ta sinh ra". Sau đó vị này khuyên chúng ta hãy thôi nói nhiều đến sự bất công trong cuộc sống mà hãy làm sao để THÍCH NGHI chúng. Bạn hiểu từ thích nghi hén!

Tôi cũng như bạn, đã có gia đình đề huề. Tôi thực sự đồng cảm với bạn nên mới vung phím viết vài dòng tâm sự cho khuây. Thực ra ý tôi muốn nói với bạn chỉ gọn trong hai dòng ngay trên nói về sự bất công và sự thích nghi trong xã hội (nhiều khi cả đống chữ bên trên không đọc cũng được, tôi hứng kể chuyện mà). Tôi nghĩ bạn hiểu ý tôi đúng không!

Có lẽ bạn sẽ đọc được những dòng này. Tôi không đăng vào khu vực Thư giãn vì bên đó đã có những chủ đề CHÁN, NẢN, MỎI rồi. :)

THÂN!
xuongrongdat (nhân thời điểm công việc đang thưa thớt và có cảm xúc muốn viết)
10/9/2020.
Cảm ơn bạn bài viết hay. Nhưng mình xin đưa 1 góc nhìn khác. Có khi nào vì ta quen THÍCH NGHI mà ta đã trở nên VÔ CẢM, (hay nói tích cực hơn là ta đang dần tiến tới là 1 ROBOT sinh học có cảm xúc) tự lúc nào mà không hay nhỉ.
Ví như ngày xưa (19xx) gặp những người ăn xin ta cũng thấy tội tội cho họ (mặc dù ta không cho họ cái gì, nhưng ta cũng có chút cảm xúc khi nhìn thấy), ngày nay (202x) ta có thấy quen với cảm giác đó là 1 nghề như bao nghề khác mà ta cũng đang làm đang thích nghi??
 
Đúng rồi đấy, em có hàm hay lắm, chỉ cần bác đưa ngày tháng năm sinh cho em là em tính được bác bao nhiêu tuôi á :D
Còn mà không đưa thì bác cũng dùng giải thuật dò tìm, ma trận, đệ quy, nội suy, vòng lặp, hồi quy,... tá lả để tính ra chứ gì.
Cảm ơn bạn bài viết hay. Nhưng mình xin đưa 1 góc nhìn khác. Có khi nào vì ta quen THÍCH NGHI mà ta đã trở nên VÔ CẢM, (hay nói tích cực hơn là ta đang dần tiến tới là 1 ROBOT sinh học có cảm xúc) tự lúc nào mà không hay nhỉ.
Ví như ngày xưa (19xx) gặp những người ăn xin ta cũng thấy tội tội cho họ (mặc dù ta không cho họ cái gì, nhưng ta cũng có chút cảm xúc khi nhìn thấy), ngày nay (202x) ta có thấy quen với cảm giác đó là 1 nghề như bao nghề khác mà ta cũng đang làm đang thích nghi??
Ôi, lâu lâu có người có suy nghĩ giống mình thiệt là dzui!
Tui suy nghĩ như vầy từ lâu mãi tới bây giờ nè: con người ai cũng có tổ có tông, có ông bà cội nguồn. Thời ông bà mình, bắt buộc mình PHẢI biết, hiểu và luôn nhớ về các đấng sinh thành, họ hàng cô bác nội ngoại đâu đó rõ ràng. Tới thời ba mẹ mình, cái văn hóa cội nguồn mình cảm thấy bị mai một đi. Tới thời của mình, tự bản thân cảm nhận luôn, lại càng mai một nữa. Mốt tới thời con cháu mình, là tụi nó điếc đặc luôn (tại tới mình là thấy điếc điếc rồi, hihi), chả biết ông bà hai bên nội ngoại của nó gồm những ai. Ngày giỗ của ông nào bà nào, mồ mả của ông nào bà nào. Càng về sau nữa càng chán lắm luôn.
Đây là một trong những "bước lùi" của xã hội đó bạn. Tương tự ví dụ minh họa của bạn là đang nói đến lòng trắc ẩn, nó cũng sẽ suy thoái theo thời gian, rất giống suy nghĩ của tui. :(

PS: ủa tui đọc kỹ lại bài bạn thì không biết tui có hiểu sai ý bạn không ta. Hình như sai sai. Hiiii
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Còn mà không đưa thì bác cũng dùng giải thuật dò tìm, ma trận, đệ quy, nội suy, vòng lặp, hồi quy,... tá lả để tính ra chứ gì.

Ôi, lâu lâu có người có suy nghĩ giống mình thiệt là dzui!
Tui suy nghĩ như vầy từ lâu mãi tới bây giờ nè: con người ai cũng có tổ có tông, có ông bà cội nguồn. Thời ông bà mình, bắt buộc mình PHẢI biết, hiểu và luôn nhớ về các đấng sinh thành, họ hàng cô bác nội ngoại đâu đó rõ ràng. Tới thời ba mẹ mình, cái văn hóa cội nguồn mình cảm thấy bị mai một đi. Tới thời của mình, tự bản thân cảm nhận luôn, lại càng mai một nữa. Mốt tới thời con cháu mình, là tụi nó điếc đặc luôn (tại tới mình là thấy điếc điếc rồi, hihi), chả biết ông bà hai bên nội ngoại của nó gồm những ai. Ngày giỗ của ông nào bà nào, mồ mả của ông nào bà nào. Càng về sau nữa càng chán lắm luôn.
Đây là một trong những "bước lùi" của xã hội đó bạn. Tương tự ví dụ minh họa của bạn là đang nói đến lòng trắc ẩn, nó cũng sẽ suy thoái theo thời gian, rất giống suy nghĩ của tui. :(

PS: ủa tui đọc kỹ lại bài bạn thì không biết tui có hiểu sai ý bạn không ta. Hình như sai sai. Hiiii
Chào bạn, trà dư tửu hậu , luận đàm tý trên diễn đàn cho vui
Ý của mình là ngày nay chúng ta đã có thói quen VÔ CẢM, điều này bắt nguồn từ đâu? phải chăng là từ việc chúng ta phải THÍCH NGHI với những điều mà đang không theo chuẩn mực đạo đức xưa cũ (ví dụ không công bằng, Bất công v..v)
 
Tuổi thơ của bạn giống mình thật.
Nghĩ lại thật thấy hoài niệm quá đi bây giờ đã lớn những thứ kí ức
Thật buồn khi lớn phải lo toan nhiều thứ mà đánh mất những thứ quý giá của bản thân
 
Web KT
Back
Top Bottom