Ký sự Team - Building 29 & 30/11/2008
5:00 chiều hôm nay, xe của đoàn du lịch quay về đến Ngã Tư Hàng Xanh - Sài Gòn;
Lần lượt từng thành viên tạm biệt nhau để trở về với gia đình sau 2 ngày "chinh chiến ác liệt";
Còn một thành viên đoạt giải "Thành viên tích cực nhất" - Diệp Trúc Giang. Mình có nhiệm vụ đưa Diệp Trúc Giang ra đến Ngã Tư An Sương (Sài Gòn) để tiếp tục vượt qua hơn 120 km nữa để trở về với quê hương Bến Tre (sớm nhất phải hơn 8:00 đêm nay mới về tới bến).
Tình đoàn kết, tinh thần đồng đội, tương thân, tương ái là một đặc trưng của GPE, một lần nữa lại được khẳng định và ghi một dấu ấn không thể nào quên trong lòng mỗi thành viên qua chuyến du lịch lần này;
Cảm ơn tất cả các bạn thân mến, chúc các bạn luôn vui, khỏe và thành công trong cuộc sống!
================================================================
Có một đoạn ký sự, gửi đến mọi người:
Đêm 28/11/2008, có đứa em trai từ Bình Dương xuống, 2 anh em hàn huyên tâm sự, với dung môi là 1 ấm trà “đặc kẹo & chát teo lưỡi”. 12:00 đêm đó, sau khi đàn em về rồi, còn tôi thì vẫn trằn trọc hòai không ngủ được chẳng biết vì trà hay vì lo cho buổi hẹn phải đúng giờ của BTC Team – Building vào 5:00AM rạng sáng ngày 29/11/2008 nữa.
Từng khỏang thời gian trôi qua trong tĩnh mịch và lặng lẽ, mắt cứ trong trong, dùng đủ mọi cách để dẫn dắc giấc ngủ đến với mình nhưng tất cả đều vô ích – lại tiếp tục đếm thời gian trôi. Lúc này ngẫm nghĩ mới thấm cái câu “có thức khuya, mới biết đêm dài” đúng quá đi chứ. Không sợ gì, chỉ ngại một điều mai không có sức mà “chiến đấu với đồng đội” hoặc gần đến giờ khởi hành lại “ngủ quên” thì …
Đồng hồ chỉ đến 4:00 AM ngày 29/11/2008, đôi mắt vẫn trong trong – vậy là một đêm trôi qua, chưa hề chợp mắt. Vào nhà vệ sinh để đánh răng, rửa mặt để chuẩn bị lên đường. Đúng lúc này điện thọai kêu tít tít, đóan là có tin nhắn từ Nhóm trưởng (sau đâu xin viết tắt là ĐT), mở ra xem – thực chẳng sai tí nào, Hòang Danh (nick: hoangdanh282vn – Nhóm trưởng của nhóm 1 – Một nhân tài đất Việt cũng đang là thành viên tích cực của GPE) sợ anh em ngủ quên nến báo thức đây.
4:15AM ngày 28/11/2008, từ Củ Chi cùng với em trai (nhờ lái xe chở xuống điểm tập kết là Bệnh Viện Gia Định, sau đó mang xe về - vì ở đó không có chỗ gửi) chúng tôi xuất phát, trên đường lúc này lác đác đã có vài bác già, người thì hình hịch, người thì lẹt bẹt để “thể dục buổi sáng” nhằm đạt được cái mục đích “duy trì sức sống tốt” vì “sợ cái bệnh, cái chết sớm đến với mình”. Thò đầu ra khỏi xe, tôi nói vui với các bác đang đi tập thể dục “bác ơi sao cứ tự làm khổ mình vậy, ở trên giường mà tập cho nó "xướng" – tập thể dục giờ này hao sức và dễ chết lắm vì tối qua khi không ngủ được cháu đọc trên internet có 1 phát hiện mới là ở chỗ khác thì được, chứ ở TP. Hồ Chí Minh mà tập thể dục buổi sáng là không tốt đâu, vì lúc này là lúc mà bụi từ trên cao trĩu xuống bay lơ lửng, là đà ở tầm thở của con người. Các bác mà ngáp hay hít phải thì có mà… “tiêu sớm chợ chứ chẳng ích lợi chi đâu” – Mấy bác ấy chả biết có nghe hoặc hiểu gì được không mà các bác lại vẫn tiếp tục “hình hịch” rồi lại “hòanh họach”. Tôi đoán nếu mà nghe đủ nội dung tôi nói thì chắc mấy ổng “xì” cho một phát là “tôi ra bã luôn” (vì mấy ổng đang muốn cái gì đó để bụp – cho nó xung, để hít được nhiều hơi bụi trong lành của TPHCM vào buổi sáng mai).
Đúng 5:00 AM sáng ngày 29/11/2008, tôi có mặt tại điểm hẹn mà ĐT hoangdanh282vn đã báo trước”, xuống xe tôi đã thấy Nhóm trưởng hoangdanh282vn, NTTV, camchuong, dieptrucgiang, Tú lady (dịch là Tú Bà), littlemonkey, bạn gái của vumian, … và một số thành viên đang đứng sẵn ở đó – người nào mặt mày cũng khí thế, rạng rỡ như ánh bình minh buổi sáng sắp đến vậy. Nhóm trưởng bắt đầu theo mật thư dẫn cả nhóm cùng lỉnh kỉnh hành lý đi tìm người đội nón có dán chữ và logo của GPE đường phố lúc lày lạng vạng sáng, mờ mờ ảo ảo, chả biết đâu mà lần. Nhóm chúng tôi cử ra 1 em đứng trông hành lý, số người còn hối hả tỏa đi các ngõ ngách để tìm người nhóm nón có mang logo của GPE. Tìm đến 20 phút sau (lúc này ai cũng hơi nóng rồi, vì tìm không thấy) Nhóm trưởng của chúng tôi mới thấy được bà bán xôi – bà ta lại đứng trong bóng tối, cái logo thì nhỏ vừa bằng 2 ngón tay chặp lại – may mà đồng chí Nhóm trưởng tinh mắt mới tìm thấy chứ như tôi thì có mà… “ngáp ruồi”!
Tưởng đâu thấy được bà này là đã xong, nào ngờ thấy đồng chí Nhóm trưởng vẫn không nói không rằng tiếp tục hăm hở lao đi vào một con hẻm tối om có cây cột điện. Tôi cũng tất tả chạy theo Nhóm trưởng, vào trong con hẻm này tôi thấy một "em bé" gái dáng quen quen, nhỏ xíu, đứng lặng lẽ, im lìm nép vào bóng tối của cây cột điện, trên tay ôm một xấp giấy tờ gì đó và em này đưa cho đồng chí Nhóm trưởng của tôi một bao thư. Tôi hỏi: Em đứng đây lâu chưa, em này chả nói năng gì, sau khi đưa bao thư cho Nhóm trưởng của tôi.
Lúc này tôi tưởng gặp được em bé này rồi coi như là đã xong, chỉ việc theo em lên xe, vậy mà em bé này lại tiếp tục bỏ chúng tôi mà lao ra ngoài đường lớn rồi tằng tằng đi tiếp – lúc em lao ra đường, nhờ ánh sáng của bóng điện dọc đường tôi mới nhận thấy em chính là Jenni – Một thành viên tích cực của GPE, người trong BTC của cuộc chơi.
Tôi chưa bao giờ biết chơi mật thư (và cũng chưa đọc tài liệu nói về vấn đề này) cho nên không biết phải làm gì cả, tôi nói Nhóm trưởng, Tulady, Dieptrucgiang hãy cùng nhau giải mật thư tiếp để tìm được địa điểm mà xe của đòan đang chờ.
Sau gần 10 phút đồng hồ các đồng đội của tôi đã tìm ra được địa điểm đậu xe là Ủy ban nhân dân Phường 6, Quận Bình Thạnh. Nhóm trưởng đi trước đến chỗ xe đậu sau đó alo cho chúng tôi đang còn cách chỗ xe đậu khỏang 1 km nữa cùng mang hành lý đến để lên xe. Vì chạy nháo nhác, vì tìm lâu phần vì phải đi bộ nhiều mỏi chân cộng với phải khuân vác đồ đạc lỉnh kỉnh (nào là ba lô, túi xách, quà, và cả một thùng gồm 6 chai rượu Trúc Giang (mỗi chai 1 lít) của Dieptrucgiang mang từ quê hương Bến Tre lên, chưa hết – còn phải cộng thêm 2 bình rượu cần của NTTV (mỗi bình nặng trên 10kg) mang từ Gia Lai xuống. Mang nặng thở không ra nên cái tính nóng của tôi bắt đầu trỗi dậy, sợ nóng quá sẽ bị “nổ” cộng với đi bộ tìm mật thư từ nãy giờ mất trên 30 phút, khát nước quá nên tôi bỏ hành lý trên vai xuống, xé tung cái hộp rượu Trúc Giang bên trong có 6 chai (mỗi chai một lít rượu), 2 tay tôi cầm 2 chai tu ừng ực 2 hơi là hết cả 2 chai rượu – Khà, chưa bao giờ "dùng" rượu buổi sáng, nay uống thử thấy đã thật - mà công nhận rượu Trúc Giang cũng ngon "ác liệt" luôn. Uống xong tôi thấy tỉnh người, cơn nóng, cơn khát, nỗi bực dọc dịu xuống! (trong cái hộp rượu Trúc Giang, lúc này chỉ còn lại có 4 chai thôi nhé).
Rồi nhóm chúng tôi cùng nhau kéo đến được địa điểm mà xe của đòan đậu chờ, lúc này đồng hồ đã chỉ hơn 5:30AM. Chúng tôi đã thấy tất cả mọi người đến trước đợi sẵn – vậy là nhóm tôi bị đứng hạng thứ 3 trong trò chơi đầu tiên này.
Sau khi chào mọi người buổi sáng - lúc này tôi lại hơi lo vì không biết phải nói với mọi người lý do làm sao mà lại bị thiếu đi 2 chai rượu, nên tôi đành nghĩ ra một cớ là tôi vác rượu đi xa quá nên bị đổ và bể mất tiêu 2 chai rồi – mọi người tưởng thật, ai cũng nở một nụ cười bao dung – cho qua (lúc này tôi mới thấy nhẹ nhõm).
Lên xe rồi, các thành viên bắt đầu giới thiệu để biết tên, nhận diện, nhận nhóm lúc này quan sát trên chiếc xe car du lịch 29 chỗ ngồi của đòan đã đủ ghế - đông, vui.
6:00 xe bắt đầu khởi hành để đến với Khu du lịch Đại Nam – Bình Dương một địa điểm Du lịch Văn Hiến nhân tạo do 1 người tư nhân khởi tạo, xây dựng với quy mô lớn nhất Việt Nam hiện nay.
Các thành viên nhận bánh mì để ăn sáng, và trong khi hành trình bắt đầu chọn tên cho nhóm, đặt slowgan. Chúng tôi bàn bạc và thống nhất đặt tên cho nhóm của mình (nhóm số 1) có tên là VBA (Visual Basic Application) – Tôi đề nghị cho nhóm câu khẩu hiệu (slowgan) là: Làm hết sức, chơi hết mình, sống tận tâm. Sau khi thảo luận, cuối cùng nhóm trưởng hoangdanh282vn và thành viên trong nhóm Tu lady quyết định rút ngắn câu khẩu hiệu của nhóm còn lại là ”LÀM HẾT SỨC, CHƠI HẾT TIỀN” – nghe là “xướng” liền phải không bà con; nhóm chúng tôi gồm 5 thành viên: hoangdanh282vn (Nhóm trưởng); vungoc; Chu Thị Phương Thường (bạn vumian) ; Trịnh Thị Cẩm Tú & Dieptrucgiang.
Lúc này 2 nhóm bạn cũng đồng lọat công bố tên và slowgan của nhóm mình:
Nhóm 2 với tên nhóm là N/A với câu slowgan: “Học excel, làm excel và chơi excel” – nhóm này gồm các thành viên: NTTV (Nhóm trưởng); viendo(vợ); viendo(con 4 tuổi); phtmoc; vumian & tungnguyenkt.
Nhóm 3 với tên nhóm là SUM với câu slowgan “Tôi yêu nhà tôi lắm” (tôi nghe được lời giải thích của Đội trưởng nhóm này chữ “Nhà tôi” ở đây vừa là Bà Xã, vừa là Gia Đình mà cũng vừa là GPE - ôi thắm tình quá nhỉ!!!) – Thành viên nhóm này gồm: viendo (Đội trưởng); viendo(con 11 tuổi); camchuong; littlemonkey & littlemonkey.
7:15 Xe trờ tới cổng Khu du lịch Đại Nam Văn Hiến – Bình Dương, chờ tungnguyen_kt sát nhập với đòan, xong xuôi mọi người bắt đầu tiến vào viếng thăm khu du lịch. Dọc theo lối vào và bao bọc KDL Đại Nam là dãy Vạn Lý Trường Thành hùng tráng mà ở bên dưới là những khách sạn có chiều dài kỷ lục tới 13,5km với trên 300 phòng ngủ tiêu chuẩn 3 sao kiến trúc theo kiểu tường thành sẵn sàng chờ đón du khách trong thời gian tới.
... (xem tiếp các bài sau).