Đi tìm NIỀM TIN thời Internet

Liên hệ QC

Cá ngừ F1

( ͡° ͜ʖ ͡°)
Thành viên BQT
Moderator
Tham gia
1/1/08
Bài viết
2,579
Được thích
3,723
Donate (Momo)
Donate
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Quan hệ.. và quan hệ..
Lần chỉnh sửa cuối:
Mình đã vài lần sang đây làm thiện nguyện! Trẻ em bị bỏ rơi rất đang thương. Chúng không có tội tình gì! Tội lỗi do người lớn gây ra.
 
E xin phép trích lại cho mng tiện theo dõi
Chào cả nhà. Tôi ngồi đây viết lên những dòng chữ này trong cảm giác thất vọng và buồn nản, xen lẫn xót xa. Thật buồn, đó là cảm giác của tôi lúc này, các bạn ạ.

Chiều nay, đúng 16h 30, bác Violetdylan, phuongnhan199 và tôi có mặt tại Chùa Bồ Đề. Chùa đang xây dựng dở, gian tam bảo cổ kính và tôn nghiêm đã được thay thế bằng một gian tam bảo mới. Sân chùa đầy những bụi cát xi. Vài đứa trẻ chạy loăng quăng quanh những gốc cây, cười tươi như thể cuộc đời này chưa bao giờ có tên gọi: nỗi buồn. Một bé trai chừng 4 tuổi còn chạy theo, nắm tay phuongnhan199 mãi với nụ cười trong trẻo trên môi. Nụ cười khiến tôi càng thêm ước ao là làm sao có thể được làm nhiều hơn nữa những điều bé nhỏ để giữ lâu hơn cho em nụ cười đó trước cuộc sống bề bộn này.

Thật ko may cho chúng tôi là sư thầy hôm nay đi vắng, thầy đi viếng đám ma, một bà vãi cho hay là đến tối thầy mới về, và bà hướng dẫn chúng tôi sang bên bàn ghi công đức của nhà chùa để trao đổi công việc. Tại bàn ghi công đức, một bà vãi khác niềm nở tiếp đón chúng tôi, khi nghe chúng tôi giới thiệu là đại diện của các thành viên trên Diễn đàn GPE đến làm việc với nhà chùa về việc thăm và tặng quà cho các cháu bé mồ côi trong chùa vào sáng chủ nhật tuần này. Sau khi nghe chúng tôi trình bày, bà cảm ơn, và cứ thế bắt đầu một câu chuyện rất dài và rất thứ tự, về việc hiện nay nhà chùa đang xây tam bảo trên nền tòa tam bảo cũ. Để có tiền xây dựng, nhà chùa đã vay ngân hàng 30 tỷ và xác định nguồn tiền trả nợ là các khoản cung tiến của tăng ni phật tử trong và ngoài nước. Ngoài ra, nhà chùa đã tiến hành mua thêm diện tích đất gần 1.500m2 đất của khu đất liền kề ngay chùa, để làm nơi xây dựng khu nhà ở cho các cháu mồ côi, xây dựng trường mầm non và trường tiểu học. Vì hiện nay ko có người đưa đón các em nhỏ nên các em ở độ tuổi mầm non ko thể đi học được, còn việc học đi của các em ở bậc tiểu học cũng rất khó khăn, chỉ có các em lớn là có thể tự đi học được. Hiện nay, nhà chùa cần có 20 tỷ để mua được mảnh đất này, và đã đặt cọc được 4 tỷ rồi, còn thiếu 16 tỷ nữa, vì thế nhà chùa rất mong nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các tăng ni phật tử gần xa để thực hiện được ý nguyện này. Bà vãi nói, mỗi khách viếng thăm chùa chỉ cần cung tiến 100k là chùa có thể giải quyết được vấn đề trên.

Chúng tôi hiểu được ý nghĩa của việc mua thửa đất trên cũng như ý nghĩa của việc xây dựng nhà ở, trường học cho các em mồ côi. Chúng tôi rất hiểu. Các em sẽ ko phải ở trong những căn phòng chật chội nữa. Các em bé sẽ được đi học lớp mầm non, các em lớn đi học cũng thuận tiện và an toàn hơn, mưa nắng ko vất vả nữa. Phải, chúng tôi rất hiểu. Nhưng đóng góp xây dựng chùa, ngay từ đầu, ko phải là mục tiêu chính của chúng ta. Vì thế, chúng tôi luôn khéo léo kéo câu chuyện trở về với mục đích của chuyến đi: thăm và tặng quà cho các cháu mồ côi hiện đang nương náu trong chùa. Nhưng cũng phải năm lần bảy lượt, chúng tôi mới thực sự chuyển được chủ đề, và ngay lập tức, chúng tôi nhận thấy sự ko hài lòng trên nét mặt của bà vãi, khi chúng tôi kiên trì nhắc lại mục đích của chương trình, và hỏi về số lượng các cháu trong chùa, về độ tuổi, về giới tính, về tình hình bệnh tật của một số cháu. Bà vãi nói những số liệu này chỉ có sư thầy mới nắm được nên cần phải liên lạc với sư thầy. Khi chúng tôi hỏi về nhu cầu thiết yếu hiện nay của các cháu, thì bà nói là cái gì cũng cần, nhưng lại ko nói cụ thể là cần nhất cái gì. Sau đó bà kết luận là có mua và mang đến trao tặng các cháu thì cũng quý báu nhưng ko thiết thực bằng việc quyên góp để nhà chùa mua đất xây nhà, xây trường cho các cháu. Khi đứng lên cảm ơn và chào bà ra về, chúng tôi vẫn thấy tờ giấy mà PHN tôi ghi lại những thông tin cần được cung cấp nằm hờ hững trên mặt bàn. Và chúng tôi biết, chẳng thể nào biết được điều mà chúng ta cần biết đâu.

Tối đến, tôi điện thoại cho sư thầy, và được thầy cho biết đang trên đường đi sang gặp ông Vũ Hồng Khanh để đề đạt ý nguyện xin được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất 1.500m2 mới đặt cọc mua. Khi nghe tôi kiên nhẫn trình bày về mục đích của chuyến đi sáng ngày 10/7 này, sư thầy gửi lời cảm ơn tất cả các thành viên trên Diễn đàn Giải pháp Exel rồi thầy nói rằng nhà chùa hiện đang mua đất để xây nhà ở và trường học cho các cháu nên đang rất cần sự giúp đỡ của mọi người. Tôi đã xin phép cắt ngang lời thầy, nói rằng điều đó tôi đã nắm được trong buổi trao đổi chiều nay tại chùa, rồi tôi trình bày quan điểm của chúng ta, rằng các thành viên trong Diễn đàn dự định sẽ:


  • Ủng hộ các cháu mồ côi trong nhà chùa gạo ăn hàng tháng (trong phạm vi trên dưới 20 triệu đồng), với phương thức mỗi tháng sẽ giao gạo cho nhà chùa 02 lần để tránh việc giao quá nhiều gạo 1 lúc sẽ dẫn đến việc ko có chỗ chứa gạo và có thể gạo sẽ bị ẩm mốc, biến chất do để quá lâu; Hoặc:
  • Ủng hộ một khu vui chơi (trong phạm vi trên dưới 20 triệu đồng) cho các em bao gồm cầu trượt, nhà bóng và các thứ đồ chơi hữu ích khác, nhằm giúp các em có một môi trường vui chơi lành mạnh, sinh động và ý nghĩa; Hoặc:

  • Ủng hộ các cháu sữa hộp uống, sữa bột (trong phạm vi trên dưới 20 triệu đồng), có thể chuyển đến theo tuần hoặc theo tháng để đảm bảo chất lượng sữa luôn được tốt nhất; Hoặc:

  • Ủng hộ những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống của các cháu theo đề xuất của nhà chùa.

Nghe xong, thầy trả lời tôi rằng: Gạo ủng hộ nhiều thì ko có nơi để, để lâu sẽ bị ẩm mốc. Tôi giải thích lại với thầy rằng sẽ chuyển gạo thành nhiều đợt thì thầy nói gạo cũng đã có người ủng hộ rồi, nếu có thể thì ủng hộ các em dầu ăn, mì chính, muối Iot, bột canh, bỉm… là được. Còn về khu vui chơi thì các cháu cũng đã có nên ko cần thiết. Sữa thì rất cần thiết nhưng có cháu ăn sữa bột, có cháu ăn sữa hộp, mỗi cháu mỗi loại nên khó tính toán lắm. Tôi có bàn với thầy là cho tôi xin số lượng của các em, độ tuổi, giới tính… để chúng ta căn chỉnh số sữa cần mua cho hợp lý thì thầy nói là vẫn khó xác định lắm. Thầy bảo là các em thì thiếu thốn nhiều, nên mọi sự giúp đỡ đều là quý báu, nhưng thiếu thốn nhất hiện nay vẫn là nơi ở và trường học, nên nếu có thể thì ủng hộ nhà chùa để mua đất dựng nhà, dựng trường cho các em vẫn là phương án tối ưu. Tôi chẳng biết nói gì hơn, đành nói với thầy là tôi phải xin ý kiến của các thành viên trên diễn đàn rồi mới trao đổi lại được với thầy, vì phương án của mọi người là sang chùa thăm và tặng quà cho các cháu mồ côi.

Mỗi người có một cách nhìn nhận và giải quyết vấn đề khác nhau, tùy thuộc theo hoàn cảnh và nhận thức. Tôi vẫn biết, nhu cầu về nhà ở và trường học của các em là rất thiết thực và cấp bách. Tôi vẫn biết, có được căn phòng mới, cái nóng sẽ giảm đi rất nhiều, cái lạnh cũng ko còn da diết, để các em được bù dắp phần nào những thiệt thòi mà tạo hóa đã trớ trêu mang đến ngay từ khi các em cất tiếng khóc chào đời. Tôi vẫn biết, có thêm thửa đất này, sẽ có nhiều hơn nữa những em bé được đón chào và nương náu nơi của Phật từ bi. Tôi vẫn biết, sư thầy đã vất vả biết bao, khi ngược xuôi vất vả để làm điều thiện này. Phải, tôi hiểu, và tôi biết rõ những điều đó.

Nhưng tôi cũng vẫn biết và chưa quên, mục tiêu chính của chúng ta khi phát động chương trình, đó là thăm và tặng quà cho các trẻ em mồ côi tại chùa. Tôi vẫn biết, với hơn 120 trẻ mồ côi, 35 người già cô đơn bị bỏ rơi, ko nơi nương tựa, và hơn 20 các mẹ - những người trực tiếp nuôi dưỡng các cháu, thì khối lượng lương thực, thực phẩm cũng như các nhu yếu phẩm khác là vấn đề không đơn giản chút nào, khi mà mọi nguồn thu của chùa chỉ trông chờ vào tiền cung tiến và sự hảo tâm của khách thập phương gần xa, và nhất là khi nhà chùa đang phải thắt chặt chi tiêu để thực hiện mục tiêu của nhà chùa là mua đất, xây nhà, xây trường cho các cháu.

Tôi vẫn nhớ, những gì tôi đã chứng kiến và đã viết lại: “Vừa cho các bé đi học, lại vừa chăm sóc các bé sơ sinh, rồi nay con này ốm, mai con kia đau, tiền ăn uống hàng ngày đã rất nhiều, tiền viện phí thuốc men lại còn nhiều hơn nữa. Có những em bị down, suốt ngày đau ốm thuốc thang, có em bị viêm phổi do bị bỏ rơi khi còn quá bé, lúc mọi người phát hiện ra đưa vào viện thì đã di chứng rồi, có em còn sơ sinh đã bị nhiễm trùng mắt, ko đi cấp cứu và chữa trị kịp thì đã mù mắt rồi, và bao nhiêu là bệnh khác nữa. Hôm đó, tôi chứng kiến một mẹ ôm đứa con khoảng hơn 1 tuổi trên tay, mắt đỏ hoe và mọng nước vì thiếu ngủ và vì khóc nhiều, xách theo một cái túi nhỏ chạy ra bắt xe ôm đưa con đi viện. Con bị sốt cao quá nên chị lo và sợ. Hai mẹ con đang định bắt xe ôm thì có một bác cũng đi vãn cảnh chùa đã thương xót nên gọi taxi vào đưa đi. Con sốt cao, đi taxi thì ko có tiền, nhưng đi xe ôm thì lại quá nguy hiểm cho con, thì tiền ko có, lực bất tòng tâm mà thôi.

Hàng ngày nhà chùa cần rất nhiều tiền, lương thực, quần áo và các trang thiết bị khác để có thể đảm bảo được cuộc sống cho các con. Tiền khách thập phương cung tiến, tiền những nhà hảo tâm gần xa ủng hộ, cũng ko thể nào đủ để chi phí thực tế hàng ngày cho chừng ấy con người, chứ không nói đến chuyện đảm bảo kế hoạch tương lai cho các con, chưa kể số lượng trẻ em được nhận vào tăng theo tuần, thậm chí tăng theo ngày”.

Và tôi buồn, vì thấy sự nhiệt huyết của tôi (tôi ko dám dùng từ chúng ta, vì có thể các bạn có một quan điểm khác với tôi), ko được trân trọng đúng mực. Tại sao nhà chùa cứ lái vấn đề giúp đỡ, ủng hộ theo ý nhà chùa, trong khi cái tâm của tôi là muốn được thăm và tặng quà cho các em? Mỗi người có một quan điểm, khi quan điểm của tôi là như vậy, rõ ràng và rành mạch ngay từ đầu rồi, thì có nên ko việc nhất quyết định hướng tôi theo quan điểm của nhà chùa? Tôi ko dám mơ xa xôi, ko dám mơ dài lâu, tôi chỉ muốn các em nhỏ ngay lập tức nhận được sự giúp đỡ bé nhỏ của tôi, từ chính tay tôi trao tặng, vào chính thời điểm này. Tôi chỉ muốn như vậy thôi.

Còn các bạn?
Xin hãy cho ý kiến, về vấn đề ủng hộ các cháu cũng như về chuyến đi ngày 10/7 sắp tới.
Trân trọng.
 
Chùa BỒ ĐỀ, HÀ NỘI - Mái ầm nơi cửa PHẬT...
Nhưng hôm này đọc tin này mà như tiếng SÉT ngang tai...
Biết tin vào cái gì đây ???
http://kenh14.vn/xa-hoi/bat-khan-ca...ua-bo-de-mua-ban-tre-em-20140803111454496.chn
http://vietbao.vn/Xa-hoi/Su-that-kh...h-trung-gian-mua-ban-con-nuoi/2131862948/157/

Vì thế từ thiện giờ cũng cần chọn lọc, địa chỉ tin cậy, quanh ta.
Vì nhiều kẻ kiếm lời, đánh bóng tên tuổi, để tiện du lãm phượt là chính, đánh vào lòng thiện của mọi người để PR cho chính mình, cho nhóm mình (cái này tôi thấy ở nhiều nơi rồi). Mọi người hãy cẩn thận, cảnh giác mọi nơi mọi lúc.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Xã hội thời kinh tế thị trường càng nhiều những kẻ fản bội; Nhưng kẻ này làm ta suy giảm lòng tin
/(hốn nổi đâu đâu cũng có, cấp nào cũng có, từ trên xuống dưới, người nào cũng có hành vi fản bội, dù ít hay nhiều.

Có nhìn nhận như vậy chúng ta mới không mất những niềm tin còn sót lại trong mỗi chúng ta.

Để có thêm niềm tin, mỗi chứng ta cần tham gia vô các hoạt động của xã hội; Chắc đây là cách duy nhất đề ta tìm ra những kẻ fản bội!
& khi đó niềm tin của ta được tăng cao, chắc vậy!
 
Em mới đến thăm ngôi chùa này cách đây vài tháng, đúng là không thể tưởng tượng được. Ở nơi cửa phật, toàn con nhang đệ tử của chùa mà họ còn dám làm những điều vô đạo đức như thế.
 
Em mới đến thăm ngôi chùa này cách đây vài tháng, đúng là không thể tưởng tượng được. Ở nơi cửa phật, toàn con nhang đệ tử của chùa mà họ còn dám làm những điều vô đạo đức như thế.

Có dám làm gì đó hay không mình không dám nói, có điều mình biết rằng đa số các chùa bây giờ đều giàu có còn hơn ông tỉ phú chứ đâu có nghèo như thuở xưa mà cần đến sự giúp đở của dân nghèo như chúng ta
Mình thấy rằng đi về vùng xâu vùng xa làm từ thiện còn tốt hơn
 
/(/hưng chú í cho rằng: Đi "Từ thiện" mà đến không báo qua ông "Xã", ông "Thôn" là coi chừng bị rầy rà!

/(ể ra thời buổi này muốn làm người tốt cũng khó lắm đó nha!

Trước khi "đi" còn có thể bị "Ngờ"; Đang đi cũng có thể bị "Đì"; Về rồi vẫn có thể bị "Nghi"
}}}}} }}}}} }}}}}
 
/(/hưng chú í cho rằng: Đi "Từ thiện" mà đến không báo qua ông "Xã", ông "Thôn" là coi chừng bị rầy rà!

/(ể ra thời buổi này muốn làm người tốt cũng khó lắm đó nha!

Trước khi "đi" còn có thể bị "Ngờ"; Đang đi cũng có thể bị "Đì"; Về rồi vẫn có thể bị "Nghi"
}}}}} }}}}} }}}}}

Không hoàn toàn như bạn nói bởi đâu phải những người đi cho/ tặng đồ đều xuất phát từ tâm. Mình làm từ tâm nên suy nghĩ đơn giản vậy thôi chứ có nhiều trường hợp lợi dụng từ thiện để đánh bóng tên tuổi hoặc phục vụ các mục đích khác (chính trị, tôn giáo, kích động...) nhất là ở các vùng sâu, vùng xa nên các ông Xã, ông thôn phải can thiệp là đúng. Tất nhiên cũng không loại trừ trong đám này có những ông cậy quyền để xách nhiễu, tư lợi.

Kinh nghiệm từ nhiều người cho thấy muốn giúp đỡ người còn khó khăn thì phải đàng hoàng trong quy trình (đôi khi muốn ẩn danh cũng không được vì gây nghi ngờ cho chính quyền) và trao tận tay người cần trao. Giúp đỡ người còn kém mình là việc khó và nên làm nên khi lòng đã quyết thì ắt tay chân sẽ làm, mồm chỉ là phụ trợ thôi
 
Về chùa bồ đề, do có lợi thế về vị trí nên các bé ở đây không thiếu thốn nhiều về vật chất đâu. Nếu các bác có lòng từ tâm như vậy, có lẽ nên cân nhắc những nơi nuôi trẻ mồ côi khác ở Hà Nam, Hải Dương, Thái Bình.. họ thực sự đang thiếu về vật chất.
 
Định viết nhưng xoá ........ thấy buồn khi đọc tin này. Chữ THIỆN, TÂM ....khó lắm
 
Nhìn chung là đạo đức con người càng xuống cấp, nhiều người dùng đủ mọi mánh khóe, thủ đoạn để kiếm tiền, trục lợi phi pháp cho dù làm ở bất cứ công việc gì, kể cả những nơi cần sự minh bạch, liêm chính.
Những hoạt động thiện nguyện của GPE cũng như nhiều nhóm, tổ chức khác không làm việc với đơn vị nhà nước cũng vì lý do đó, hoạt động hoàn toàn độc lập. Mục tiêu chúng tôi tìm đúng chỗ, giao tận tay!
 
Nhìn chung là đạo đức con người càng xuống cấp, nhiều người dùng đủ mọi mánh khóe, thủ đoạn để kiếm tiền, trục lợi phi pháp cho dù làm ở bất cứ công việc gì, kể cả những nơi cần sự minh bạch, liêm chính.
Những hoạt động thiện nguyện của GPE cũng như nhiều nhóm, tổ chức khác không làm việc với đơn vị nhà nước cũng vì lý do đó, hoạt động hoàn toàn độc lập. Mục tiêu chúng tôi tìm đúng chỗ, giao tận tay!
chưong trình Thanh Hoá dự kiến thế nào rồi thầy. sắp hết nửa tháng 8 rồi. có j cần làm thầy cứ chỉ đạo nhé..
 
Định viết nhưng xoá ........ thấy buồn khi đọc tin này. Chữ THIỆN, TÂM ....khó lắm
Cá nhân tôi nghĩ là ai cũng đi tìm Tâm và Thiện thì hóa ra người này chờ đợi người kia, phải chăng tự mình làm sáng tỏ có lẽ sẽ lan tỏa tới mọi người?
Theo tôi tự mình hành xử làm gương, cộng đồng hưởng ứng sức lan tỏa sẽ mạnh hơn là chờ đợi.
 
http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/hai-nguoi-mua-ban-tre-o-chua-bo-de-bi-khoi-to-3029919.html

Mất bò mới lo rào chuồng...
Các em nhỏ chùa Bồ Đề đang đc đưa về các trung tâm bảo trợ xã hội...

Đừng trách thế vội,

Nếu như bài #4 bạn dẫn, cộng đồng chúng ta cũng làm sáng tỏ và đưa vấn đề ra từ hồi đó (như hiện này 1 tổ chức từ thiện đã tìm hiểu và đưa ra công lý) thì các em, các cụ còn đỡ khổ từ lâu. Nên có cả lỗi cộng đồng này trong đó.

Đôi khi đi tìm niềm tin ngay quanh nơi ta còn khó.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom