camchuong
Thành viên hoạt động
- Tham gia
- 3/7/06
- Bài viết
- 180
- Được thích
- 745
- Nghề nghiệp
- Trợ lý GĐ
hiennv_05 đã viết:hi, ra Đà Nẵng đã gặp thanh anh em nào chưa
hi, cẩm chướng có gặp mọi người ở ĐN rồi đó.
hiennv_05 đã viết:hi, ra Đà Nẵng đã gặp thanh anh em nào chưa
PhanTuHuong đã viết:Em Cẩm Chướng sướng ghê!!!!!!!!
PhanTuHuong đã viết:Em Cẩm Chướng sướng ghê!!!!!!!!
nguyenhuong đã viết:Ôi, bài văn thật xúc tích và cảm động! Cảm ơn chị!
Đi về mệt thế mà chị còn lên mạng viết bài được, phục chị thật đấy. Rất vui vì chị đã đến và mang lại niềm vui mới cho các thành viên ở đây, tất nhiên là nó không giống với cái vui của lần sum họp trước rồi. Hẳn là một kỷ niệm khó quên với mọi người.
Chúc cả nhà một tuần học tập, làm việc vui vẻ và hiệu quả!
camchuong đã viết:Cho cảm ơn Hương lần nữa nhé. Con gái Đà nẵng dễ thương thật. (khen lấy lòng đấy, đừng tin.D
Trưa nay CC định rủ Hương và mọi người đi caffe, nhưng công việc bận quá. Giờ thì xa ĐN, xa sông Hàn lóng lánh màu sắc và tấp nập rồi, xa cả những con đường thơ mộng và bình yên nữa.
Hẹn có ngày lại về ĐN nhé.
Thay cho lời kết:camchuong đã viết:... thi thoảng có thêm vài hạt mưa và bụi cát bay. Dọc bên đường, những hàng phi lao chắn cát vẫn vươn lên một màu xanh hy vọng. Như sự sống của những con người miền Trung nắng gió.
...
Tôi bắt đầu có cảm giác như mình lạc vào một bộ phim Trung Quốc thời xưa mà mình đang là nhân vật ở trong đó. Chợt nhớ đến câu chuyện: Đèn lồng đỏ treo trên cao của một nhà văn người Trung Quốc. Phố cổ bắt đầu ấm nóng với những cây đèn lồng đủ màu sắc. Gió chiều se lạnh, chúng tôi đứng lại một chút bên những cây cầu nối liền sang bên kia là những chiếc sân gạch với hàng dừa ban ngày xanh tỏa bóng mát. Phố cổ Hội An cho tôi cảm nhận về một không khí sang trọng, xưa cũ mà lại có cái êm dịu của miền thôn quê...
Đi thêm vài đoạn đường nữa, chúng tôi trở về với một làng quê nắng gió và còn khó khăn của Quảng Nam. Có những con đường vẫn còn bụi bặm và nghèo lắm. Có những người dân lam lũ và ánh điện còn xa thành phố nên còn mờ tối lắm. Nhưng con người ở đây thì chân chất và nồng ấm tình người. .
Miền Trung
Hoàng Trần Cương
Bao giờ em về thăm
Quê hương anh một thời ngút lửa
Miền Trung mỏng và sắc như cật nứa
Chuốt ruột mình thành giải lụa Sông Lam
Miền Trung
Tấm lưng trần đen sạm
Những đốt sống Trường Sơn lởm chởm giăng màn
Thoáng bóng giặc núi bửa báng súng
Những đứa con văng mình như mảnh đạn
Thương mẹ một mình trời sinh đá mồ côi
Miền Trung
Bao đời núi bể kề đôi
Ôi! Biển Đông - giọt nước mắt của muôn ngàn thế hệ
Nóng hổi như vừa lăn xuống
Theo những tượng đá cụt đầu của Trường Sơn uy nghiêm
Miền Trung
Câu ví dặm nằm nghiêng
Trên nắng và dưới cát
Đến câu hát cũng hai lần sàng lại
Sao lọt tai rồi vẫn day dứt quanh năm
Miền Trung
Bao giờ em về thăm
Mảnh đất nghèo mùng tơi không kịp rớt
Lúa con gái mà gầy còm úa đỏ
Chỉ gió bão là tốt tươi như cỏ
Không ai giao mà trắng mặt người
Miền Trung
Eo đất này thắt đáy lưng ong
Cho tình người đọng mật
Em gắng về
Đừng để mẹ già mong.