Mẹ chỉ muốn được 12 lần sung sướng trong 1 năm

Liên hệ QC

cadafi

Thành viên gạo cội
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
27/5/07
Bài viết
4,291
Được thích
11,364
Donate (Paypal)
Donate
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Business Man
Lo xong chuyện hậu sự cho cha. Thanh Loan mới lựa lời thưa với mẹ, mong mẹ cùng anh ra thành phố sinh sống. Mẹ của Thanh Loan cứ khăng khăng không chịu. Bà bảo nhà quê thanh tịnh, lên thành phố ồn ào sợ khó quen. Thanh Loan lại cho rằng mẹ mình không nỡ bỏ mặc chồng vừa nằm xuống phải lạnh lẽo khói hương.

Trước khi lên đường, Thanh Loan nói thật: "Lâu nay mẹ không cho con gửi tiền về nhà, nhưng bây giờ mẹ già cả, neo đơn, cứ mỗi tháng con xin gửi mẹ 2 triệu đồng gọi là sinh hoạt phí". Mẹ cô đáp: "Nhà quê tiêu pha không tốn kém, cho mẹ 1 triệu đồng là đủ rồi".

Quê Thanh Loan là một xóm nghèo ở nơi xa xôi biên viễn, anh bưu tá mỗi tháng chỉ đến một đôi lần mà thôi. Dạo này thanh niên trai tráng trong xóm đua nhau lên thành phố làm thuê kiếm sống, ở quê nhà toàn là trẻ nhỏ, cụ già, bà lão ngày ngày mong ngóng tin tức người thân đang lưu lạc phương xa. Vì vậy hễ thấy anh bưu tá đạp xe về xóm là y như mọi người lại vây kín, hỏi han xem có thư từ bưu kiện gì không, rồi tỏa ra hoản hỉ chi sẻ niềm vui!

Rồi hôm nọ, anh bưu tá vừa đến, Bà Sáu (mẹ của Thanh Loan) đang ở sau vườn hái rau nghe người hàng xóm kêu toán lên: "Bà Sáu ơi, có giấy báo, những 24 triệu đồng cơ, ôi con Loan mới hiếu thảo làm sao". Tin Bà Sáu nhận được số tiền lớn như vậy chẳng mấy chốc lan nhanh trong cả xóm, ai cũng tấm tắc khen ngợi, còn bản thân Bà Sáu sung sướng vô cùng, suốt đêm không sao chợp mắt. Bà ngồi dậy biên mấy chữ cho Thanh Loan. Tuy Bà Sáu không được đến trường, nhưng ông ngoại Thanh Loan là thầy giáo tiểu học nên đã dạy con gái cũng có thể đọc được, viết được. Bà hỏi Thanh Loan: "đã dặn mỗi tháng chỉ cần 1 triệu đồng, sao lại gửi nhiều thế?". Thanh Loan trả lời: "nhân viên bưu điện ít khi về tới xóm, sợ mẹ không kịp có tiền tiêu nên gửi luôn một thể". Loan còn giải thích thêm: "Lương của con cũng khá, mẹ cứ nhận lấy 2 triệu đồng, tiêu không hết thì để dành phòng khi cần kíp cũng được chứ sao". Đọc xong thư con, Bà Sáu nhoẻn miệng cười một mình.

Nhưng vài tháng sau, Thanh Loan bỗng nhận được thu mẹ, viết rất ngắn, bà dặn con không gửi sinh hoạt phí cả năm vào một lần, sang năm cứ chia tháng ra mà gửi, mỗi tháng 1 lần.

Ngoảnh đi ngoảnh lại năm cũ cũng trôi qua. Thanh Loan bận rộn với một vài dự án lớn, nhớ lời mẹ dặn, nhưng sợ lỡ dịp không kịp gửi tiền về để bà tiêu nên cô đành gửi luôn thể cả 24 triệu đồng như trước.

Hai mươi ngày sau, Thanh Loan nhận được 22 triệu đồng của mẹ cô trả lại, đang phân vân không hiểu vì lý do gì thì thư của bà đã tới.

Một lần nữa, bà căn dặn rõ ràng: "Nếu không gửi theo tháng, dẫu một xu mẹ cũng chẳng cần!"

Mãi đến hôm nay, Thanh Loan, gặp người ở quê lên chơi, hỏi ra thì mới biết mẹ mình tuy cô đơn nhưng mỗi tháng cũng có một lần cùng bà con vui như tết, ấy là khi anh bưu tá đạp xe về xóm đem cho họ những giấy báo lĩnh tiền, tuy chẳng nhiều nhặn gì cho cam mà cái xóm nhỏ xa xôi ấy cứ râm ran suốt mấy ngày. Thanh Loan nước mắt lưng tròng, cô đã thấu tỏ tâm tư của mẹ, bà muốn mỗi năm được hưởng 12 lần vui sướng, bà đâu chỉ mong ngóng nơi đồng tiền con gửi mà là tấm lòng, tấm lòng của những người con xa xứ!


(Trích từ một quyển nhật ký của một người bạn)
 
Vậy đấy!
Có đôi khi những suy nghĩ thật đơn sơ của cha mẹ lại phải đợi đến khi ta làm cha mẹ thì mới hiểu được
Đọc bài của ca_dafi mà trong lòng thấy nao nao khôn tả
 
Hình như mình cũng không phải là người cứng cỏi thì phải, ngồi giữa văn phòng đọc bài mà cứ ầng ậng bờ mi. Hạnh phúc quanh ta đâu phải quá cao siêu, đôi khi tầm thường đến nỗi không để ý không sao hiểu nổi.
Cám ơn Ca_dafi sưu tầm cho mọi người những mẩu chuyện tuy nhỏ nhưng đầy tính nhân văn.
 
Hay quá. Thật ý nghĩa, tình cảm của người lớn tuổi thật sâu sắc. Tuổi trẻ không thể nào có được cái suy nghĩ như thế.

Thanks Ca_dafi.
 
Câu chuyện thật hay và cảm động. Một bài học quý cho tất cả chúng ta.
Cám ơn ca_dafi
 
MẸ ƠI!


113tieuvame1ef0cb3ds.jpg
Mẹ yêu bắc một nhịp cầu
Đưa con ra khỏi nỗi sầu thế gian
Me ru tình ngập nắng vàng
Mẹ ru vượt cả ba ngàn đại thiên

_________________________________________

267kk.jpg
Mẹ ngồi chỗ ướt canh sương
Chỗ khô lót tiếng ru nhường con thơ
____________________________________________

VDH1.jpg


Thương CHA xuôi ngược giữa dòng
MẸ yêu tất tả gánh gồng nuôi con


_____________________________________________________________________


Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười


Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người
Tiếng ai như tiếng lá thu rơi
Mười năm mẹ nhỉ mười năm lẻ
Chỉ biết âm thầm thương nhớ thôi

Hôm ấy con đi chẳng hẹn thề
Ngựa rừng xưa lạc dấu sơn khê
Mười năm tóc mẹ màu tang trắng
Trắng cả lòng con lúc nghĩ về


Con đi góp lá ngàn phương
Đốt lên cho đời tan khói sương
Con đi xin mẹ hãy chờ
Ngậm ngùi con dấu trong thơ

Đau thương con viết vào trong lá
Hơi ấm con tìm trong giấc mơ
Con đi xin mẹ hãy chờ
Ngậm ngùi con dấu trong thơ


Nghe tiếng me như tiếng nghẹn ngào
Tiếng người hay chỉ tiếng chiêm bao
Mẹ xa xôi quá làm sao với
Biết đến bao giờ trông thấy nhau

Nghe tiếng me ơi bỗng lặng người
Giọng buồn hơn cả tiếng mưa rơi
Ví mà con đổi thời gian được
Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười
(Trần Trung Đạo)
 
MẸ ƠI!


113tieuvame1ef0cb3ds.jpg
Mẹ yêu bắc một nhịp cầu
Đưa con ra khỏi nỗi sầu thế gian
Me ru tình ngập nắng vàng
Mẹ ru vượt cả ba ngàn đại thiên

_________________________________________

267kk.jpg
Mẹ ngồi chỗ ướt canh sương
Chỗ khô lót tiếng ru nhường con thơ
____________________________________________

VDH1.jpg


Thương CHA xuôi ngược giữa dòng
MẸ yêu tất tả gánh gồng nuôi con


_____________________________________________________________________


Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười


Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người
Tiếng ai như tiếng lá thu rơi
Mười năm mẹ nhỉ mười năm lẻ
Chỉ biết âm thầm thương nhớ thôi

Hôm ấy con đi chẳng hẹn thề
Ngựa rừng xưa lạc dấu sơn khê
Mười năm tóc mẹ màu tang trắng
Trắng cả lòng con lúc nghĩ về


Con đi góp lá ngàn phương
Đốt lên cho đời tan khói sương
Con đi xin mẹ hãy chờ
Ngậm ngùi con dấu trong thơ

Đau thương con viết vào trong lá
Hơi ấm con tìm trong giấc mơ
Con đi xin mẹ hãy chờ
Ngậm ngùi con dấu trong thơ


Nghe tiếng me như tiếng nghẹn ngào
Tiếng người hay chỉ tiếng chiêm bao
Mẹ xa xôi quá làm sao với
Biết đến bao giờ trông thấy nhau

Nghe tiếng me ơi bỗng lặng người
Giọng buồn hơn cả tiếng mưa rơi
Ví mà con đổi thời gian được
Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười
(Trần Trung Đạo)

nhìn thấy trang ảnh này thật đẹp! nhất là chữ thư phát hay tuyệt.
 
Bài viết hay và cảm động lắm. Đọc bài bạn post đã buồn rồi, nghe thêm DK hát bài này nữa. Mình chỉ muốn chạy ù về ôm Mẹ vào lòng và nói " con thương và nhớ Mẹ nhiều lắm ! "

Mẹ ơi hoa cúc hoa mai nở rồi
Giờ đây đời con đang còn lênh đênh
Đèo cao gió lộng ngày đêm bạt ngàn
Áo trận sờn vai bạc màu
Nhìn xuân về lòng buồn mênh mang

Ngày đi con hứa xuân sau sẽ về
Mà nay đã bao xuân rồi trôi qua
Giờ đây chắc Mẹ già tóc bạc nhiều
Sớm chiều vườn rau vườn cà
Mẹ biết nhờ cậy vào tay ai?

Đêm nay núi rừng gió nhẹ sang xuân
Thoáng mùi mai nở đâu đây
Nghe lòng lạc loài chơi vơi

Khi xưa, những ngày binh lửa chưa sang
Bếp hồng quây quần bên nhau
Nghe Mẹ kể chuyện đời xưa

Mẹ ơi con hứa con sẽ trở về
Dù cho, dù cho xuân đã đi qua
Dù cho én từng bầy bay về ngàn
Dẫu gì rồi con cũng về
Chỉ bên Mẹ là mùa xuân thôi.
 
Web KT
Back
Top Bottom