... Học thì toàn điểm 8 ,9 10... không giỏi thì kém nhất lớp ấy (thế hệ xưa được 7 là vui, giờ được 7 là khóc - đặc biệt học sinh phổ thông nhé)
Phần chính là do hòi xưa chấm điểm khác bây giờ.
1. Bài hồi xưa chấm kỹ hơn, nếu chỉ có bài giải qua loa mà không giải thích đúng đắn thì sẽ được 50% số điểm.
Nhất là môn Lập trình, thời tôi còn đi học thì bài giải phải đi kèm sơ đồ giải thuật. Thế hệ kế tôi nhẹ một chút, bài giải phải đi kèm pseudo-code (thường là pseudo-Pascal). Cả hai thế hệ, code không có comments là GV từ chối chấm. Thế hệ bây giờ Thầy/Cô chỉ đưa code vào compile và run, có kết quả là 10.
2. Nhiều bài bây giờ là trắc nghiệm. Mà GV thì không đủ khả năng để ra câu hỏi buộc học sinh phải lý luận. Loại này thì phải dốt lắm mới bị dưới trung bình.
Nhưng có một điều nữa, có thể thế hệ các bạn không hề biết tới: thời của tôi, điểm chấm trên 20 chứ không phải 10. Và không biết vì lý do gì, các Thầy Cô hiếm cho điểm trọn. Làm Toán đúng hoàn hảo chỉ được 19 điểm! Bài Giảng Văn (Bình Văn) hoàn toàn hợp ý Thầy Cô, cũng chỉ 19.
Lưu ý là tôi nói con số 19 kia là chuyện của những học sinh đứng đầu lớp, đứng đầu trường nhé.
Thời của tôi, thi Tú Tài (tương đương với tốt nghiệp cấp 3 bây giờ), điểm trung bình 16 (tức 80%) là xếp Ưu, 18 (tức 90%) là xếp Tối Ưu (*). Hồi đó cỡ hạng Bình (70%) trở lên là đã có thể xin học bổng đi du học Pháp, Đức, Mỹ... (tuỳ theo một số điều kiện nữa mà được chuẩn hay không) Cỡ hạng Ưu là gần như nắm chắc cửa học bổng của các chương trình đặc biệt.
(*) trên cái bằng vẫn ghi là hạng Ưu, nhưng kèm theo câu "với lời ban khen của Hội Đồng Giám Khảo". Lý do là khi đạt điểm này thì bài của thí sinh phải đưa ra Hội Đồng Giám Khảo duyệt lại.