Cuộc hẹn bất ngờ,ngắn ngủi nhưng tràn đầy tình thâm giao(Nha Trang- 22/08/08)

Liên hệ QC

cadafi

Thành viên gạo cội
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
27/5/07
Bài viết
4,291
Được thích
11,364
Donate (Paypal)
Donate
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Business Man
Nha Trang, ngày 22 tháng 08 năm 2008

....Một ngày trời đầy nắng. Biển dường như trải rộng và xanh hơn mọi ngày. Mọi người trong phòng đã rủ nhau đi chơi biển cả rồi. Riêng tôi, đang đứng giữa lòng thành phố Nha Trang với một tâm trạng hết sức phấn khởi, vì hôm qua, tôi nhận được điện thoại của anh Đào Việt Cường.

Tôi được công ty cử ra Nha Trang đại diện cho khối văn phòng họp đại hội Sales toàn quốc. Thực sự mà nói tôi đã chuẩn bị nhiều cho chuyến đi này và cũng đã có những bước chuẩn bị nhất định để được gặp các thành viên GPE tại Nha Trang.

.......................................

Bây giờ là 16h00', có lẽ tôi không về kịp. Tối nay anh Đào Việt Cường bận phải lên lớp. Nhấc điện thoại cho anh, anh ôn tồn bảo: "Em cứ lo công việc đi, khi nào rảnh gọi cho anh nhé! Sáng mai cũng được, anh em mình uống cafe nhé!". Tôi thầm cảm ơn anh và tự nhủ : "Bằng mọi giá phải gặp được anh vào sáng ngày mai".

=========================================================

Nha Trang, ngày 23 tháng 08 năm 2008

7h00'am, tôi vừa nhìn đồng hồ vừa bước nhanh trên con đường đầy gió biển. Tôi nghe rõ từng tiếng sóng nhẹ vỗ vào bờ. Bỗng dưng bồi hồi nhớ lại kỷ niệm xưa.

Anh và tôi gặp nhau tại một quán cafe trên đường Nguyễn Thiện Thuật. Tôi thực sự ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Ngạc nhiên vì anh trông rất trẻ, khác với những gì tôi hình dung trong đầu.

Anh nói với tôi rất nhiều về những hoài bảo của anh. Tôi thầm cảm phục anh, anh không chỉ là thành viên rất giỏi về excel, mà anh còn là người rất uyên thâm về lĩnh vực lập trình. Anh chia sẻ với tôi về những dự án mà anh đang thực hiện và cả những suy nghĩ định hướng cho các thuật toán trong excel. Tôi thực sự bất ngờ về kiến thức vững vàng của anh, cái mà tôi chưa từng có.

8h20'am, thế là tôi lại phải đi rồi. Cảm giác của tôi lúc này chẳng muốn đi tý nào! Cuộc sống đôi lúc như thế đó, có những lúc thời gian cứ như muốn nuốt chửng chúng ta. Lắm lúc tôi muốn dừng mọi thứ lại tất cả và tự suy gẫm mình đã và đang làm cái gì?

Tôi và anh kịp chụp chung một tấm ảnh kỷ niệm rồi chia tay nhau. Khi đó anh nói: "Có dịp anh em mình sẽ gặp lại và có nhiều thời gian tâm sự hơn em nhỉ!".

Sau cái bắt tay hẹn gặp đó, tôi và anh, hai con đường, hai cuộc sống.

Như thế đó, GPE là như thế đó. Tôi và anh là như thế đó. Chúng tôi chưa từng gặp nhau, chỉ biết nhau trên từng con chữ trên diễn đàn; thế mà khi gặp nhau lại tràn đầy tình cảm biết bao. Tôi không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả tâm trạng mình lúc đó, thực sự mà nói, tôi không biết!

Cảm ơn anh Đào Việt Cường.

Anh đã cho tôi thấy được cái thật của một thành viên tích cực của diễn đàn là như thế nào!

Anh đã chứng minh cho tôi thấy rằng sống và thể hiện mình trên diễn đàn cũng giống như sống và thể hiện mình ngoài cuộc sống.

Anh đã chứng minh cho tôi thấy rằng GPE là nơi đầy ắp những trái tim, những tâm hồn chứ không chỉ là những con số, những công thức, những đoạn code.

Xin cảm ơn anh, cảm ơn các thành viên GPE tại Nha trang đã cho tôi một lần gặp gỡ. Thật bất ngờ, ngắn ngủi nhưng tràn đầy tình thâm giao.

Tôi mong ước rằng sẽ có nhiều và nhiều dịp được gặp gỡ các thành viên GPE của chúng ta, không chỉ để trao đổi về kiến thức mà còn trao đổi về cuộc sống, về nét đẹp ở mỗi con người.!

Trân trọng,

IMG_1981-1.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chao ôi!,
---------
Đang định bước chân về, F5 để refresh lần cuối... thế là lại phải ngồi lại với GPE!
Không ngờ thằng em bằng tuổi em trai mình mà sao (cái) bầu tâm sự lại cháy bỏng đến thế! Phải là con người cũng thiết tha yêu, thiết tha nhớ, thiết tha... - một tình cảm chân thành thì mới có tình cảm nồng nàn như vậy. Vừa khôi ngô, vừa tuấn tú, lại giỏi dang...ẹc. .. thôi... không nói nữa kẻo người ta lại bảo: anh em nhà này đang "...hót" nhau!

Thật ra mà nói, cuộc sống cũng có thể ví như bị bông vậy (người ta bảo "đấm bên này nó phồng bên kia"), có những cái thật thiếu, nhưng ngẫm ra chẳng sợ thiếu, đã có chỗ thừa ở đâu đó nó khoả lấp đi! Nếu tinh tế hay "đa mưu" một chút mà suy nghĩ thì đó là sự "đánh đổi" ("đánh đổi" viết trong ngoặc kép bởi vì cái từ này hôm đó nói ra mà cứ mắc ở cổ, khổng biết phải giải thích sao, đành: "Chắc em hiểu!"). Cho nên, mỗi chúng ta luôn có xu hướng... "hút" lấy nhau, đơn giản vậy thôi! Định luật "vạn vật hấp dẫn hình như chưa thể hiện hết điều này!
 
Cường bữa nay lại hay xung trận thế nhỉ. Thế không có thêm thành viên nào khác ah. Đúng là không hổ danh Tuấn Kiệt hiiiiiiiii
 
Mình cứ tưởng có 1 két bia bên cạnh ...:-=
 
@a.ca_dafi: woa không ngờ anh cũng bay bổng và lãng mạn ghê!.%#^#$

@anh hai: chuẩn bị đón em nhé!.
 
Web KT
Back
Top Bottom