Sao con vội nỡ lấy chồng sớm làm gì để nhiều anh phải mất hồn hết thế, cài công thức cũng sai hết rùi nhất là tungnguyen_kt. Hụ hụ hụ
Nghe câu này của bác làm em nhớ đến bài này quá:
Sao em nỡ vội lấy chồng
+ Lyric:
Lời ru buồn nghe mênh mang mênh mang
Sau lũy tre làng khiến lòng tôi xôn xao
Ngày lấy chồng em đi qua con đê
Con đê mọc lối cỏ về
Có chú bướm vàng bay theo em
Bướm vàng đã đậu cây mù u rồi
Lấy chồng sớm làm gì, để lời ru thêm buồn
Ru em thời thiếu nữ xa xôi
Còn đâu bao đêm trăng thanh
Tát gàu sòng, vui bên anh
Ru em thời con gái kiêu sa
Em đố ai tìm được lá diêu bông
Em xin lấy làm chồng
Ru em, thời thiếu nữ xa xôi
Mình tôi lang thang muôn nơi đi tìm lá cho em tôi
Ru em thời con gái hay quên
Thương em tôi tìm được lá diêu bông
Sao em nỡ vội đi lấy chồng?
Diêu bông hỡi, diêu bông!
Sao em nỡ vội đi lấy chồng?
Bài hát thực đúng như một câu chuyện kể bằng âm nhạc. Càng nghe càng cảm thấy rõ sự éo le của một chuyện tình trắc trở. Nhưng có một điều ít ai biết được rằng,
Lá diêu bông là một câu chuyện tình có thật của chính nhà thơ Hoàng Cầm.
Ngày đó, Hoàng Cầm lên tám tuổi, từ tỉnh ở trọ học về thăm nhà, đã gặp người con gái mười sáu tuổi tên là Vinh- yêu kiều trong chiếc váy bước vào quán hàng xén của mẹ Hoàng Cầm.
Cậu bé 8 tuổi hay vẩn vơ mơ mộng đã bị "tiếng sét ái tình" ngay tức khắc. Những rung cảm đầu đời ấy đã ngấm sâu vào trong trái tim của người nghệ sĩ, kể từ cuộc gặp gỡ định mệnh ấy, nhà thơ chỉ còn biết si mê với tình yêu của mình. Làng Đình Bảng, Bắc Ninh là miền quê
"nơi đàn bà con gái đa tình, sóng sánh mắt lá răm" trông mòn con mắt.
Những cô gái Kinh Bắc trong tranh minh họa của Bùi Xuân Phái
(Tập thơ Về Kinh Bắc)
Trong bài thơ
Lá diêu bông, mở đầu, Hoàng Cầm đã viết
"Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng" để phác hoạ hình ảnh quê mình với bóng dáng trang phục giản dị mà duyên dáng những người con gái.
Cậu học trò ôm trọn trong trái tim hình ảnh người con gái quê có vẻ đẹp mê hồn, bảy mươi năm sau thi sĩ Hoàng Cầm tâm sự:
"Trước mắt tôi, chị hiện ra rực rỡ như một thiên thần. Ngay lập tức, hồn tôi như bị chiếm đoạt đến đau điếng. Kể từ giây phút định mệnh ấy, tôi mê man chị chẳng còn biết trời đất, ất giáp, quên cả đến học hành, sách vở, suốt ngày chỉ ngong ngóng sang bên kia đường số 1, xe xế nhà tôi khoảng hai mươi mét, nơi thiên thần cuả tôi ngồi bán quán nghèo, phố nhỏ đìu hiu, tỉnh nhỏ… Tôi phải lòng chị, cứ thế giăng mắc tơ tình quanh chị suốt bốn năm trời, đến năm tôi mười hai tuổi thì chị đi lấy chồng."
Biết tìm đâu lá diêu bông bây giờ?
Cô gái quê ấy biết được mối tình si của cậu học trò nhỏ, nhưng vẫn dứt áo ra đi lấy chồng, để lại Hoàng Cầm ở lại cùng với bốn năm thắp mộng trong tim. Và hình ảnh chiếc lá diêu bông ra đời từ một buổi chiều mùa đông:
"Chị đi về phía cánh đồng chiều còn trơ cuống rạ. Những dãy núi xanh xanh mờ xa in hình như dao khắc trên nền trời cuối hoàng hôn. Bí mật, tôi lặng lẽ lần theo chị. Tôi thấy chị thẩn thờ tìm đồng chiều cuống rạ. Rồi chị lẩm bẩm một mình, dầu chị biết chắc tôi lẵng nhẵng theo sau lưng: Đứa nào tìm được Lá Diêu Bông, từ nay ta gọi là chồng…"
Có thể từ bận đó, Hoàng Cầm đã mải miết đi tìm. Tìm cho chị chiếc lá diêu bông, và tìm cho mình hạnh phúc đợi chờ. Mãi vẫn là những ngày vụng dại, mãi mãi là một tình yêu trong sáng của tuổi học trò.Chuỗi thời gian trong bài hát quả là đằng đẵng với những cuộc kiếm tìm.
Mùa Đông sau em tìm thấy lá/ Chị lắc đầu/ trông nắng vãn bên sông/ Ngày cưới chị/ Em tìm thấy lá/ chị cười xe chỉ ấm trôn kim/ Chị ba con / Em tìm thấy lá/ xòe tay phủ mặt chị không nhìn.
Và phải chăng, người con gái quê dù có thương cậu bé đa tình kia là mấy cũng không cách chi thay đổi được số phận, để cho trái tình cứ thế dạt trôi nơi đầu non cuối bể
"Diêu bông hỡi…ới diêu bông"
Chiếc lá diêu bông vốn không có thật trên cõi trần gian, nhưng nó lại là thật trong cuộc đời Hoàng Cầm - thật như tình yêu của ông dành cho người con gái làng Đình Bảng. Hai mươi lăm năm sau, ông vẫn ôm trong tim hình ảnh ấy, bài thơ
Lá diêu bông ra đời.
Quá cảm động trước mối tình bất tuyệt của người bạn, Phạm Duy đã phổ nhạc cho bài thơ, giữ nguyên gần như toàn bộ lời, chỉ thêm vào đoạn cuối hai câu:
"Em đi trăm núi nghìn sông! Nào tìm thấy Lá Diêu Bông bao giờ…".
Bài hát mang âm hưởng mới lạ và cũng hơi khó hát, nên ít người thể hiện, nhưng lại mang đầy đủ hồn thơ của Hoàng Cầm vào trong âm nhạc, thể hiện sự thấu hiểu sâu sắc nỗi lòng tác giả thơ.
Nhà thơ Hoàng Cầm và nhạc sỹ Phạm Duy - người đầu tiên phổ nhạc
cho bài thơ Lá Diêu Bông
Bạn nghe nhạc và đọc thơ, chắc sẽ hỏi
"Tám tuổi, biết yêu là gì?". Điều đó có lẽ là ngoại lệ với Hoàng Cầm, bởi ông là con người đa tình, nhạy cảm và lãng mạn.
Chẳng phải vậy mà ông đã nặng tình lắm với người con gái thôn quê ấy, dẫu dù cuộc đời ông có đến mười người tình đi qua, trong ông vẫn chỉ có hình ảnh cô gái quê làng ấy là "đẹp nhất trần gian". Với ông đó là tình cảm của một thời học trò, đẹp và trong sáng ngây thơ.
Đầu thập niên 1990, nhạc sĩ Trần Tiến phổ nhạc cho bài thơ, lấy tên là
Sao em nỡ vội lấy chồng, mang âm điệu dân ca. Tuy lời mới của Trần Tiến không có nội dung giống như câu chuyện tình truyền kì của Hoàng Cầm, thế nhưng mối tình "lá diêu bông" trong
Sao em nỡ vội lấy chồng của nhạc sỹ đã góp một phần không nhỏ vào việc đưa bài hát trở lại với khán giả.
Thân.