Chùm thơ lục bát (Sưu tầm) (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

hoaquynh407

Thành viên thường trực
Tham gia
27/6/09
Bài viết
221
Được thích
869
1- LỤC BÁT TÌNH XA

Em đi vui khúc tình xa
Bỏ câu Lục bát ngân nga giữa trời
Anh về nối sợi tơ đời
Cột câu thơ thả giữa trời bay đi.
Bên trời xứ lạ 'You - Mi'
Ru con em có... ầu i... ví dầu...?
Thương về quê Mẹ ngàn dâu
Nhớ người chung lối, cưỡi trâu, thả diều...
Xa quê có nhớ những chiều,
Câu thơ chung viết còn nhiều thiết tha?
Trâu ta ăn cỏ đồng ta
Ca dao ngày ấy hẳn là em quên
Dù trong dù đục cũng nên
Sao em nỡ lấy chồng bên xứ người
Nhớ không, ngày ấy vui cười
Quê hương giờ có một người ngóng trông
Em giờ tay bế tay bồng
Về thăm quê cũ ru nhầm câu ca.
2- TƯƠNG TƯ

Về đâu ngày ấy tương tư
Bèo mây, cá nước dường như qua cầu
Cái ngày xưa ấy giờ đâu
Dãi dầu mưa gió vì câu ân tình
Vần thơ em tặng chung mình
Bây giờ một nửa, tâm tình nắng phai
Sông buồn dòng chảy chia hai
Em về bên ấy, cho ai giọt buồn.
Thà như trăng, khuyết lại tròn,

Khi mờ, khi tỏ, mà còn tương tư !



3- LỤC BÁT QUA CẦU​


Sông Cầu nước lững lờ trôi
Chở theo bóng dáng em tôi xa dần
Nào đâu cái bến rửa chân
Gương trời soi bóng một lần rồi quên ...
Thềm trăng hoa rụng từng đêm
Buồng cau chín đợi mẹ têm cánh trầu
Em về nơi ấy là đâu?
Bẽ bàng hoa bưởi, hoa ngâu bên nhà ...
Đường đi, đôi ngả càng xa
Ngày xưa lời ngỏ hóa ra câu sầu
Về đâu nghĩa nặng tình sâu
Bỏ câu lục bát qua cầu gió bay
Còn đâu câu chữ cái ngày...
Đong đưa, hờn giận, tỉnh say với đời !


4- LỤC BÁT CẦU DUYÊN

Nhờ câu lục bát bắc cầu
Anh mang sáu tám làm câu tỏ tình
Nghĩ mình thơ phú chưa tinh
Mượn vần lục bát tỏ tình đong đưa
Yêu nhau biết mấy cho vừa
Xin giùm bên ấy, sang thưa lấy ngày
Cau non trăm trái, có say
Trầu xanh trăm mớ, anh thay lời thề.
Duyên trời xe lối em về,
Thuận lòng cha mẹ nên giờ thành đôi
Thẹn thùng hồng má thắm môi,
Bắc cầu giải yếm ta ngồi nhà chung.
Em cười như khúc tương phùng
Anh vui, như thể cạn chung rượu thề.
Mai này con cháu đề huề
Về thăm quê ngoại nhớ lời thề xưa!
Ai về bên ấy xin thưa,
Lấy chồng vui thế, nắng mưa cũng đành.

5 - CHIỀU PHAI

Chiều phai, nắng đổ về đâu
Để con sóng nhớ bạc đầu, trào dâng.
Có còn đau khúc sâu nông...
Cái thời chung bắc nhịp lòng sang nhau.
Điệu vần, cung bậc, vàng thau ...
Mấy lần nhỏ lệ chia đau phím tình.
Còn đâu ngày ấy bóng hình,
Còn đâu ngày ấy ân tình vào tim!
Giờ thì tăm cá bóng chim,
Hữu duyên thiên lý, chắc tìm ra nhau ?
Chiều phai, phai cả trời sao,
Thương con sóng cũ dạt dào về đâu ?
Giờ thôi, lỡ mấy nhịp cầu,
Chiều phai, còn nợ vần - câu, ân - tình!
By Lê Minh Dung
1090609080045.jpg

 
Hay!!! Mình ấn tượng với " lục bát tình xa". Đọc như có mình ngày nào trong đó vậy dù 1 chút thôi.
 
Cám ơn bạn đã cảm nhận và thưởng thức dòng thơ lục bát.

Lục Bát không thể bán buôn
Nếu ai nhớ đến cội nguồn thì thương….


“Yêu nhau”… (14/08/2009)

(Qua e-cadao.com của nhà văn Hà Phương Hoài)


Do một thói quen, tình cờ, tôi lạc vào kho tàng e-cadao.com của nhà văn Hà Phương Hoài. Gõ máy săn tìm hai chữ 'Yêu nhau', thử xem 'người xưa âu yếm ra sao nhỉ'? Màn vi tính vụt hiện lên 58 câu ca dao tình tứ.

Thì ra cổ nhân vẫn không ngại lắm khi nói về đề tài tế nhị này. Thích nhất vẫn là mấy câu quen thuộc đầu môi:


attachment.php


Yêu nhau cởi áo cho nhau
Về nhà mẹ hỏi, qua cầu gió bay (7181)


Tình thì thôi! Nhưng mà ai cởi áo cho ai đây?
Lại nghĩ đến Chử Đồng Tử với cha chung nhau một cái khố vải. Thế nên ngày nàng Tiên Dung tình cờ quây bãi cát tắm chơi, mới hết hồn khi thấy họ Chử. Kể như số trời đã định. Tiên Dung – Chử Đồng Tử nên duyên.



Yêu nhau tam tứ núi cũng trèo
Thất bát giang cũng lội, tam thập lục đèo cũng qua (7156)


Đúng là thứ tình yêu Platonic. Nhưng chàng hay nàng vượt qua được nhiêu đoạn đường chiến binh thì cũng đành nhìn nhau rồi cười.

Yêu nhau đắp điếm mọi bề
Một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng (7298)


Hay thật là hay. Lệch vai vế, lệch tiền tài, lệch tuổi? Thì cũng như Mỵ Nương với chàng Trương Chi tội nghiệp. Hạt lệ công nương nhỏ xuống chiếc chén bạch đàn kia phải chăng là một “đòn kê” tuyệt hảo?


Yêu nhau anh muốn lại gần
Cầu không tay vịn anh lần anh đi (7183)


Yêu nhau bốc bải giần sàng
Ghét nhau đũa ngọc mâm vàng chẳng ăn (7182)


Yêu nhau chẳng lọ chiếu giường
Dẫu rằng tàu lá che sương cũng tình (7178)



Câu này mới thật là tình tứ hết chỗ nói. Người bình dân cũng biết ứng dụng lối dùng chữ ẩn tàng: 'ý tại ngôn ngoại'. Câu trên nói đến 'chiếu giường', mà tầu lá chỉ dùng để 'che sương' thì thật là phí.


Yêu nhau xa mấy cũng gần
Ghét nhau cách một bàn chân cũng lìa (7153)



Thử gõ 'yêu em' thấy 7 câu, 'yêu anh' có 12 câu. Thật cám ơn nhà văn Hà Phương Hoài đã dụng tâm gom góp được hơn 50 ngàn câu ca dao. Rồi loại bớt những câu trùng lặp để còn lại gần 30 ngàn câu. Thật cám ơn nhà văn Hà Phương Hoài với bằng hữu, đã kiến tạo được một kho tàng ca dao vĩ đại nhất, đầy đủ nhất, chưa từng thấy. Đúng là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả.

Minh Thanh (Sưu tầm)

-----------

Nguồn e-cadao.com
 

File đính kèm

  • 1090814085329_250.jpg
    1090814085329_250.jpg
    47.3 KB · Đọc: 56
Thực tình đọc mấy câu thơ lục bát trên rất hay, nhưng thấy buồn quá.
 
ùhm! HB cũng cảm thấy rất hay, nhưng mà có gì đó trong tâm trạng cảm giác vừa buồn, vừa cảm thông và cũng là ấm ức nữa. Mình thấy bài "lục bát tình xa" khá hay, nhưng không nên đưa 'YOU-MI' vào đó vì vốn dĩ thơ lục bát là đặc sắc về ngôn từ và có luật, thể loại này không nên cho từ mượn vào thì sẽ hay hơn nhiều.
Cảm giác khi đọc bài "Lục bát tình xa" giống như:
Chở người yêu qua nhà người yêu cũ
Trong cơn mưa ban trưa
Thấy hồn mình tách thành hai nửa
Nửa ướt bây giờ, nửa ướt xa xưa
(Nguyễn Thụy Kha)
Nếu vợ/chồng mình mà thế thì .... vừa thương vừa ức chế ...!
 
Đúng rồi, nếu bạn buồn thì có nghĩa là bạn đã bị chạm nỗi niềm nào đó rồi, và chắc bạn sẽ thấy hay dù thích hay không thích. Cái hay của thơ văn lục bát là nó gần với văn thơ dân gian nên nó có độ thấm của nó. Sự gửi gắm trong câu chữ làm cho người ta thích.
Trong bài thơ trách người nhưng có cả trách thân. Như Nguyễn Bính trách dậu mùng tơi nhưng thực ra trách mình. Cũng như bài lý Chiều chiều, cô gái mải miết làm cái việc vô nghĩa là gánh nước tưới cây ngô đồng (Thứ cây không trồng cũng mọc) chỉ hy vọng gặp chàng ra đứng ở lầu tây.Ấy vậy mà chàng chỉ mới dám đem lòng yêu thôi.Trong đòiw có muôn vàn cơ hội. Những cơ hội qua đi để lại nuối tiếc cho suốt cuộc đời. Khi đọc nhưng vần thơ này dễ làm cho mỗi người liên tưởng đến điều gì đó và làm cho người ta được cảm thông: Cũng có người giống mình.
 
MỘT LẦN THÔI
Nguyễn Văn Cường




Chị về nghiêng nón mà che
Nắng xuyên lối vắng
gió se sắc lòng
Người ta có vợ có chồng
Chị tôi goá bụa chỉ mong một lần
Một lần được biết ái ân
Lần thương,
lần nhớ,
một lần mà thôi.
Phải chăng duyên nợ do trời ?
Bao nhiêu mối,
cuối cùng rồi… cũng xa
Trở trăn, thao thức canh tà
Bao lời dị nghị xót xa cõi lòng.
Vùi mình trong mớ bòng bong
Nghe trong sâu thẳm, máu hồng phôi thai.
Một lần… Chỉ một không hai
Rau răm ở lại cải bay về trời.
Nặng lời chi lắm người ơi


N.V.C​
 
Thơ lục bát

Mã:
Lục Bát không thể bán buôn
[FONT=Verdana]Nếu ai nhớ đến cội nguồn thì thương….
[/FONT]


Trăng vàng thao thức nhòm song
Một người thao thức nhớ mong một người
Ai đem trăng thả lưng trời
Cho đêm trằn trọc, cho người nhớ nhau
Ta nằm nghe gió canh thâu
Thì thầm bên gối những câu tâm tình
Trong mơ thấy bạn bên mình
Tỉnh mơ... chỉ thấy... trước mành... trăng treo...
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom