Đã lâu rồi không online hay offline cùng bạn. Cứ ngỡ dạo này, do quá bận chuyện làm ăn nên mình lại cũng không gọi điện liên lạc.
Mãi cho tới ngày thứ 7 tuần rồi (12/12/2009), tôi gọi điện cho Hiếu mãi, máy đều kg liên lạc được - cứ tưởng Hiếu đã đổi số hoặc tắt máy.
Sáng nay, 11h45 bác ThuNghi, bác Anhphuong gọi điện báo tin Hiếu mất, tôi bàng hoàng, sờ sững - 1 phút tim như ngừng đập, mọi thứ như là hư không!
Lúc này cảm thấy ân hận quá, sao lâu nay lại không có một cú điện thoại nào để hỏi thăm bạn, tự trách mình thật quá vô tình, bạn bệnh nặng nhưng mình đâu hề hay biết - cứ ngỡ do bận công việc,... Mà Hiếu ơi, sao không cho mình hay một tiếng hả Hiếu?!!...
Trưa nay là một buổi trưa buồn tê dại. Ngồi đây đọc những dòng chia sẻ của anh chị em trên GPE, thấy tình cảm của mọi người dành cho Hiếu đầy ắp - nước mắt tôi tràn, vì quá tiếc thương sự ra đi của Hiếu, vì cái tình của cộng đồng GPE,...
Hiếu - Mr Okebab: Một người tài nằng, thông minh, trí tuệ, mẫn cán, hòa đồng, hài hước, dí dỏm, nỗ lực vượt khó - Một người đã ghi tạc trong tôi về hình tượng của một người trẻ tài năng rất đáng khâm phục (có tài, có đức, biết chia sẻ vì cộng đồng).
Bạn ra đi mãi mãi, để lại trong tôi muôn ngàn tiếc thương - xin vĩnh biệt Hiếu, vĩnh biệt một người bạn ưu tú!
Thành kính phân ưu, ở cõi xa xăm vĩnh hằng mong linh hồn bạn sẽ cực lạc nơi chín suối. Mong gia đình gắng vượt qua nỗi đau vô cùng to lớn này!