Bỗng dưng muốn khóc

Liên hệ QC

Trần Thị Thanh Mai

Giải bài tập Excel
Tham gia
23/7/08
Bài viết
244
Được thích
890
Xin kính chào các huynh/tỉ,

Muội xin tạo potic này ra nếu huynh/tỉ nào có những ưu phiền vui buồn xin đóng góp và chia sẻ tại đây.

Trong cuộc sống hằng ngày phải tất tả lo toan chạy cơm ngày 2 bữa cho bản thân cùng gia đình. Bao nỗi dằn vặt - ưu tư đè nén trong lòng nhiều lúc không biết bày tỏ cùng ai. Cũng may từ khi tham gia diễn đàn giaiphapexcel này (muội xem đây là gia đình thứ hai của muội); có Thầy có Cô, có anh có chị có em; những lúc buồn mình có thể viết lại điều gì đó như nhật ký để được Thầy/Cô, anh chị em giúp đỡ cho.

Tình cờ muội có đọc được bầu tâm sự của huynh BNTT như sau xin được trích đăng lại :

BNTT - Ẩn mình xả stress...

Ngoài chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm, một lý do khác góp phần “lôi kéo” các thành viên tham gia diễn đàn ngày càng đông là được “ẩn mình xả stress” - tức xóa đi mọi căng thẳng. Nếu như ngoài đời bạn phải cẩn thận lời ăn tiếng nói, hoặc ít ra phải khoác cho mình chiếc áo lịch sự khi thể hiện quan điểm, thì tại các diễn đàn trong thế giới ảo, cách cho và nhận ý kiến sẽ thoải mái hơn nhiều. T.T, một thành viên có “thâm niên” trong việc tham gia diễn đàn tâm sự: “Đi làm ngày nào cũng stress, các mối quan hệ đồng nghiệp lỏng lẻo, tôi tìm đến thế giới ảo như một cứu cánh. Mới đầu tạo một nickname tán gẫu cho vui, ai dè sau ghiền quá, tôi tạo nhiều tên khác với nhiều tính cách khác nhau để bày tỏ quan điểm. Sướng cái là chẳng ai biết mình là ai nên ngôn ngữ của tôi trong các diễn đàn cũng “đa dạng”. Cái chính là được xả bớt những ức chế trong cuộc sống hằng ngày”.

Không chỉ xả tress, một số bạn vào diễn đàn để dễ trút tâm sự. “Tôi là người thành đạt, ở ngoài ai nhìn vào cũng nghĩ tôi hạnh phúc. Thế nhưng thực sự tôi có rất nhiều nỗi khổ tâm không thể bày tỏ. Tôi không dám chia sẻ với bạn bè và người thân ngoài đời vì sợ họ coi thường mình, vì thế tôi tìm đến diễn đàn. Ở đây tôi có cơ hội lắng nghe nhiều lời khuyên khách quan và có giá trị từ nhiều phía...” - K., thành viên trong mục tâm sự trên một diễn đàn chia sẻ.
Đôi khi muội như con thuyền không bờ bến, không rõ mai này sẽ trôi dạt về phương nào ? (Con thuyền không bến)
Thỉnh thoảng trộm nhìn các huynh/tỉ xem dung nhan ấy có còn như xưa (Mộng chiều xuân)
Thân
 
Ôi cho em xin. Chị trích cái đó ở đâu ra vậy. Em đã nói như vậy à? Ở đâu vậy chị, sao em không nhớ... chắc em cũng tự nhiên muốn khóc quá...
 
Ôi cho em xin. Chị trích cái đó ở đâu ra vậy. Em đã nói như vậy à? Ở đâu vậy chị, sao em không nhớ... chắc em cũng tự nhiên muốn khóc quá...

Sư huynh hỏi muội xin thưa chuyện cùng huynh đây :
(Đáng nhẻ muội viết vào Góp ý diễn đàn nay huynh hỏi thì muội nói luôn thể nhằm giúp huynh cùng BQT xem lại chức năng hồ sơ cá nhân)

Thân
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Có những lúc bỗng nhiên muốn khóc, không vì lí do gì, chỉ cảm thấy khóc sẽ làm ta nhẹ nhàng hơn, nhẹ nhàng hơn cho những gì bấy lâu chất chứa, đang dâng lên tràn đầy trong lòng.

Có khi giữa khuya, trong đêm trực, đi dưới sân bệnh viện im ắng, ngẩng lên nhìn bầu trời đầy sao, bỗng dưng thấy cay cay mũi, nước mắt muốn trào ra…

Có những đêm, nằm thao thức trong phòng trực, chờ nghe tiếng điện thoại, hay khi vừa leo lên giường sau khi chạy bệnh, bỗng thấy trên má ấm ấm dòng nước mắt…

Có khi, nhớ về một gương mặt, một nụ cười cũ, đôi khi chỉ trong giấc mơ thôi, bỗng thấy lòng trĩu lại, cảm giác bồi hồi, và thèm được bật thành tiếng khóc…

Có khi, cuối ngày, khi thành phố đã lên đèn, rảo bước trên đường, giữa dòng người đông đúc mà bỗng thấy mình đơn độc, trơ trọi…

Có khi, đứng trước đám sinh viên, đang giảng bài, bỗng thấy giọng nói nghẹn ngào vì hình như trong bài giảng, ta đã nhắc một kỉ niệm buồn nào đó, một kỉ niệm làm ta mãi ray rứt không nguôi….

Có khi một mảnh kí ức cũ ùa về, chuyện của những năm xưa cũ, chuyện của những ngày ta bé con con, ai đã vô tình hay hữu ý nhắc lại, lòng lại thấy rưng rưng….

Có khi là những băn khoăn hay chán nản trong công việc, có khi là những lo lắng cho bài vở, cho kì thi, có khi là nỗi thất vọng vì một ai đó, có khi lại là những niềm vui từ đồng nghiệp bạn bè, hay chỉ là sự hài lòng nho nhỏ về bài mình giảng ban sáng khi thấy đám sinh viên ngồi nghe chăm chú và háo hức.

Buồn, vui, và cả những cảm xúc không tên, như quyện lại và bỗng dưng ta thèm được khóc.

Những lúc như thế ta lại muốn được khóc thành tiếng, như trẻ thơ, lại muốn dòng nước mắt trôi thật tự do trên má mà không phải ngập ngừng nữa… Những lúc như thế lại muốn được ngồi một mình, muốn được nghe một bản nhạc cũ hay được lôi quyển truyện cũ đã từng làm ta khóc ra đọc lại, hay xem một bộ phim buồn, cảm xúc cộng gộp để ta có thể bật khóc thật tự do, không ai nghe, không ai thấy… Kể cũng lạ, khóc nhưng lòng lại thấy dâng lên niềm vui, một niềm khoái cảm nào đó…Khóc nhưng sau đó ta thấy nhẹ nhàng hơn, cái chất chứa mơ hồ trong ta cũng vơi đi. Khóc rồi thấy mừng vì ta vẫn còn khóc được. Khóc rồi sau đó ta thấy yêu cái cuộc đời này hơn, yêu những người thân quanh ta hơn, bỗng dưng muốn bù đắp thêm nữa cho những người ta thương yêu…
 
“Bỗng dưng muốn khóc”, tôi không cố tình dùng tựa phim của Vũ Ngọc Đãng, nhưng đó lại là những từ tôi thốt ra với chính tôi khi nghe những lời tự tình về cuộc sống, về tình yêu trong chương trình Radio danong.com chủ đề về nhạc Trịnh Công Sơn…

Trời Sài Gòn sáng nay nhiều mây mù cùng làn gió se se lạnh như báo tin mùa Noel sắp đến, hay là dấu hiệu của một cơn bão xa…? Khúc ruột miền Trung đang quằn quại với từng cơn lũ, chới với trong trong cơn giận dữ của đất trời. Chạnh lòng! Tại sao? Dù không bà con ruột thịt…Buồn! Tại sao? Dù không một lần gặp gỡ… Rồi chợt xót xa khi nghĩ về những công nhân đã mãi mãi ở lại với mớ bê tông ngổn ngang của cầu Cần Thơ. Lỗi do ai? Do ai?...

Dù lỗi có thuộc về ai chăng nữa, người hay trời đất thì chúng ta cũng không thể nào chối bỏ sự thật “một ngày nào đó chúng ta phải ra đi”. Đó là điều tất yếu trong cuộc sống của mỗi con người. Mỗi chúng ta cũng chỉ là một thực thể nhỏ bé trong cái bao la của vũ trụ, đất trời. Và đối với tôi (một gã dốt nhạc lý) nhạc Trịnh đã vượt xa cái ngưỡng là đi vào lòng người với những giai điệu, những ca từ, như được thốt ra từ sâu thẳm tâm hồn của mỗi con người. Đau đớn nhưng không bi quan, thấy được sự chết chóc nhưng không ủy mị ”Ôi cát bụi tuyệt vời!” (Cát Bụi) - Thế đấy, dù chỉ là kiếp luân hồi (nếu bạn muốn nghĩ vậy), hay đó chỉ là một sự thật của việc biến chuyển vật chất từ dạng này sang dạng khác, thì khi mỗi người trong chúng ta sẽ ra đi, dù cách này hay cách khác, sẽ trở thành cát bụi. Đây là điều ta không thể nào tránh khỏi. Vậy cái ta có thể tránh là làm thế nào để không là một hạt bụi “xấu xí”, mà phải là một “hạt cát” đẹp, một “nhúm bụi” tuyệt vời!

Bạn là ai? Tôi là ai? Tôi đã làm được gì cho người thân? Bạn đã làm được gì cho cuộc đời này?

Đâu rồi những đam mê? Đâu rồi những khát khao cháy bỏng?

Về đâu những nỗi lo toan? Về đâu những mâu thuẫn đời thường, những bộn bề trong cuộc sống?

Những trăn trở, vui buồn, những hoài niệm, những dòng ký ức…như nhảy múa cùng những cơn gió se se lạnh đầu mùa…Một chiếc lá chao nghiêng rơi rụng ngoài khung cửa …bầu trời xám một màu hoài niệm…

Nhớ…nụ cười của người đã sinh ra tôi, tiếng khóc của những đứa cháu nhỏ…

Nhớ…mái hiên với những chùm hoa mận đong đưa, cái võng rách kẻo kẹt mỗi trưa hè xứ Bạc Liêu với những cơn gió ngọt mùi muối mới…

Nhớ quán café nhỏ, nơi bạn bè túm tụm cùng nhau tám chuyện trên trời dưới đất…

Nhớ… Đà Lạt… những đêm đông lạnh buốt…

Buồn! vui! ngỡ ngàng….Tất cả như quyện lại và…bỗng dưng muốn khóc…

Một lần nũa, xin chân thành cảm ơn Radio của danong.com đã mang đến giây phút sống thật cho mỗi người nghe, giúp thăng hoa cái Tôi trong cả cái cá thể và cộng đồng.
 
Thuốc đến: Tặng bác 1 bài thuốc em thường dùng những lúc đau ốm như thế này! Bác nên mang theo những vật kỷ niệm nào đó vui vẻ như: chú gấu Tedy hay sâu chìa khóa hay cái bóp,... những vật có thể gợi lại những kỷ niệm vui về ngày nắng vàng lên rực rỡ xa xưa ấy! Bài thứ hai, sau khi đã ngui ngoai phần nào thì tìm về những giây phúc vui vẻ hoặc những lời tâm sự của bạn bè thúc đẩy sự phấn đấu lúc mình ngã quỵ như sổ tay lưu bút,.. thì sẽ có 1 tinh thần với sự bắt đầu mới. Và chúng ta quyết tâm sẽ bắt đầu lại từ bây giờ. Tự bình tỉnh và vạch lại đối sách mới mặc cho tình huống của mình đang đi về đâu! Vì không có gì bắt đầu cũng chẳng có gì kết thúc, kết thúc chỉ khi nào ta cho rằng nó kết thúc thôi! Và không có kết thúc nào mà không thể bắt đầu cả! Chúc mọi đều êm đẹp sẽ đến với mọi người! Em đã có lần bị như vậy! Nhưng do niềm tin vào 1 ngày mai nắng hồng lên rực rỡ nên mới có được như ngày nay. Mong rằng niềm tin ấy sẽ đến với tất cả mọi người đang cần đến nó. Thân.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Những lúc ngã quỵ mình có nên mở sổ tay ghi vào các thông tin này không nhe (theo tư vấn cùa 1 thành viên trong diễn đàn mình)

- Ghi lại họ/tên những bạn chơi xấu mình (lúc mình khóc - lúc ngã quỵ) He he- Hãy đợi đấy
- Ghi lại họ/tên những bạn tốt giúp đỡ mình trong lúc nguy cơ - Cái này được đấy.
- Ghi lại họ/tên những bạn thường thanh toán chi trả hộ mình trong những lần offline - cái này cũng được đấy.
....
Còn nữa xin các bạn bổ sung cho.
 
Những lúc ngã quỵ mình có nên mở sổ tay ghi vào các thông tin này không nhe (theo tư vấn cùa 1 thành viên trong diễn đàn mình)

1- Ghi lại họ/tên những bạn chơi xấu mình (lúc mình khóc - lúc ngã quỵ) He he- Hãy đợi đấy
2- Ghi lại họ/tên những bạn tốt giúp đỡ mình trong lúc nguy cơ - Cái này được đấy.
3- Ghi lại họ/tên những bạn thường thanh toán chi trả hộ mình trong những lần offline - cái này cũng được đấy.
....
Còn nữa xin các bạn bổ sung cho.
Nếu là em, em chỉ ghi lai cái số 2 thôi.

Cái số 1, ghi lại, chỉ làm mình "bực mình" thêm. Sống mà phải nghĩ đến việc phải xử cái "hãy đợi đấy" như thế nào thì chán chết!

Cái số 3, ghi lại, chỉ làm mình phải "đau đầu" và "nhát gan" mỗi khi được alo kêu đi offline. Cứ nghĩ đến việc "có qua có lại mới hại đời nhau"... mệt lắm!
 
Đây là kinh nghiệm của mình:
- Mỗi khi gặp niềm vui, hãy ghi vào sổ nhật ký niềm vui đó.
- Mỗi khi gặp chuyện buồn, hãy tự nhủ, "ráng lên, cố ngủ 01 giấc và ngày mai trời lại sáng"
Đừng ghi lại những điều phiền muộn, kẻo sẽ bị nó nhấn chìm trong bể khổ.
 
Nếu là em, em chỉ ghi lai cái số 2 thôi.

Cái số 1, ghi lại, chỉ làm mình "bực mình" thêm. Sống mà phải nghĩ đến việc phải xử cái "hãy đợi đấy" như thế nào thì chán chết!

Cái số 3, ghi lại, chỉ làm mình phải "đau đầu" và "nhát gan" mỗi khi được alo kêu đi offline. Cứ nghĩ đến việc "có qua có lại mới hại đời nhau"... mệt lắm!

Mình thì nghỉ ngược lại anh à,

Cái số 1 : Cho ta những bài học cay đắng trong cuộc đời để tự mình đứng vững lên hơn. Sau này mình cảm nhận ra điều đó mình phải cám ơn lại người bạn ấy nhiều hơn.

Còn cái số 2, và 3 : Càng thọ ân cần phải đền đáp nhiều hơn nữa. Tuy vậy đôi lúc cảm thấy buồn tuổi hơn. Từ đây dẫn đến bỗng dưng mình muốn khóc hù hù
 
Mình thì nghỉ ngược lại anh à,

Cái số 1 : Cho ta những bài học cay đắng trong cuộc đời để tự mình đứng vững lên hơn. Sau này mình cảm nhận ra điều đó mình phải cám ơn lại người bạn ấy nhiều hơn.

Còn cái số 2, và 3 : Càng thọ ân cần phải đền đáp nhiều hơn nữa. Tuy vậy đôi lúc cảm thấy buồn tuổi hơn. Từ đây dẫn đến bỗng dưng mình muốn khóc hù hù

Huynh KTGG cho muội xin đi, huynh là phái nam mà khóc coi làm sao được. Thường phái nữ mới khóc chứ
 
Thường phái nữ mới khóc chứ
Thế muội muội có khóc không? Khi nào có tâm sự muốn khóc, gọi cho huynh, chúng ta cùng khóc. Biết đâu sau đó chúng ta cùng cười? Và cùng nhìn nhau? (chưa biết ai sẽ nhìn ai say đắm hơn ai!).
TB: Đừng gọi cho Bác Gân, ĐT bác ấy ò e í, với lại bác ấy đang bận tập thể dục để cõng người.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom