ÔNG LÃO BÁN DẦU -Cổ học tinh hoa

Liên hệ QC

phulien1902

GPE - My love
Tham gia
6/7/13
Bài viết
3,543
Được thích
4,423
ÔNG LÃO BÁN DẦU

Ông Trần Nghiên Tư làm quan đời nhà Tống, bắn cung giỏi có tiếng, đời bây giờ không ai bằng. Ông cũng lấy thế làm kiêu căng.
Ông thường bắn trong vườn nhà. Một hôm có ông lão bán dầu đi qua, thấy ông đang bắn, đặt gánh xuống, ngấp nghé xem mãi. Ông lão thấy ông Nghiêu Tư bắn mười phát, trúng được tám, chín, thì hơi gật gù, mỉm miệng cười. Nghiêu Tư gọi vào hỏi:
"Nhà ngươi cũng biết bắn à? Ta bắn chưa được giỏi hay sao?
- Ông lão nói: Chẳng phải giỏi gi cả. Chẳng qua là quen tay thôi.
- Nghiêu Tư giận lắm bảo: À! nhà ngươi dám khinh ta bắn không giỏi à?
- Ông lão nói: Cứ xem tôi rót dầu thì đủ biết".
Nói đoạn, bèn lấy một cái bầu đặt xuống đất, để đồng tiền lên miệng, lấy cái môi từ từ rót dầu qua lỗ đồng tiền, mà không rây một tí dầu nào ra đồng tiền cả. Rồi nói: "Tôi cũng chẳng phải giỏi gì, chỉ quen tay mà thôi".
Nghiêu Tư cười, chịu là phải.

ÂU DƯƠNG TU

Lời bàn:
Bắn, mà mười phát trúng cả mười, ai không chịu là giỏi? Nhưng rót dầu qua lỗ đồng tiền mà không dầy ra đồng tiền tưởng cũng không ai chê được là không giỏi. Cho nên ông lão bán dầu, thấy õng Nghiêu Tư tự phụ là bắn giỏi, mà cũng tự phụ là rót dầu giỏi, ý muốn lấy cái tự phụ này dối lại với cái tự phụ kia, để dạy rằng: giỏi hay không giỏi, thường chỉ là ở cái quen hay không quen mà thôi. Trăm hay chẳng bằng tay quen, câu tục ngữ đã nói. Mình quen nghề minh, người quen nghề người, chớ đã chắc gì là mình tài đức hơn người mà kiêu căng với người!
 
ÔNG LÃO BÁN DẦU

Ông Trần Nghiên Tư làm quan đời nhà Tống, bắn cung giỏi có tiếng, đời bây giờ không ai bằng. Ông cũng lấy thế làm kiêu căng.
Ông thường bắn trong vườn nhà. Một hôm có ông lão bán dầu đi qua, thấy ông đang bắn, đặt gánh xuống, ngấp nghé xem mãi. Ông lão thấy ông Nghiêu Tư bắn mười phát, trúng được tám, chín, thì hơi gật gù, mỉm miệng cười. Nghiêu Tư gọi vào hỏi:
"Nhà ngươi cũng biết bắn à? Ta bắn chưa được giỏi hay sao?
- Ông lão nói: Chẳng phải giỏi gi cả. Chẳng qua là quen tay thôi.
- Nghiêu Tư giận lắm bảo: À! nhà ngươi dám ***** ta bắn không giỏi à?
- Ông lão nói: Cứ xem tôi rót dầu thì đủ biết".
Nói đoạn, bèn lấy một cái bầu đặt xuống đất, để đồng tiền lên miệng, lấy cái môi từ từ rót dầu qua lỗ đồng tiền, mà không rây một tí dầu nào ra đồng tiền cả. Rồi nói: "Tôi cũng chẳng phải giỏi gì, chỉ quen tay mà thôi".
Nghiêu Tư cười, chịu là phải.

ÂU DƯƠNG TU

Lời bàn:
Bắn, mà mười phát trúng cả mười, ai không chịu là giỏi? Nhưng rót dầu qua lỗ đồng tiền mà không dầy ra đồng tiền tưởng cũng không ai chê được là không giỏi. Cho nên ông lão bán dầu, thấy õng Nghiêu Tư tự phụ là bắn giỏi, mà cũng tự phụ là rót dầu giỏi, ý muốn lấy cái tự phụ này dối lại với cái tự phụ kia, để dạy rằng: giỏi hay không giỏi, thường chỉ là ở cái quen hay không quen mà thôi. Trăm hay chẳng bằng tay quen, câu tục ngữ đã nói. Mình quen nghề minh, người quen nghề người, chớ đã chắc gì là mình tài đức hơn người mà kiêu căng với người!
Bạn chán đời hay sao mà cứ kể chuyện ngày xưa không vậy?
Tôi có chuyện đời nay là thế này:
- Ai kiêu căng cho mình là giỏi thì nghĩ chơi.
- Ai hay tranh luận và hay bươi móc chuyện người khác nghĩ chơi.
- Vào diễn đàn mà cứ chê bai, nói xấu người khác cũng nghĩ chơi (cho vào danh sách đen để khỏi thấy) vậy là xong.

Lời bàn:
- Làm như thế thì tránh được sự mất đoàn kết trên diễn đàn.
- Đỡ hao hơi, tổn tiếng và đỡ tốn công, tốn sức.
- Để dành thời gian đó giúp đỡ cho các thành viên khác thì sẽ có nhiều lợi ích hơn.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
tránh được sự mất đoàn kết trên diễn đàn?
Dễ ợt. Đừng chê bai người thì sẽ khó bị chê bai lại. Đừng nhục mạ người thì không bị nhục mạ lại. Đừng ném đá thì sẽ không bị ném đá. Còn cái kiểu tôi cầm cục đá đập vào đầu ông mà tôi muốn ông không kêu để tránh được sự mất đoàn kết trên diễn đàn thì lôgíc có vấn đề. Mình ỉa ra đường thì được nhưng người khác ỉa lại là xấu thì không thể chấp nhận được. Loại 2 thước đo không thể chấp nhận được.

Ở trên tôi chả nói ai. Chỉ là chỉ ra cách để tránh được sự mất đoàn kết trên diễn đàn.
 
Theo tôi thì đó là chuyện dàn cảnh.
Ông Nghiêu Tư có bắn giỏi cách mấy cũng chỉ nổi tiếng một thời rồi chết là hết, đâu thể sánh Dưỡng Do Cơ.
Bây giờ dàn chuyện với ông lão bán dầu, thế là danh tiếng để muôn đời. Khôn bỏ mẹ.
 
Theo tôi thì đó là chuyện dàn cảnh.
Ông Nghiêu Tư có bắn giỏi cách mấy cũng chỉ nổi tiếng một thời rồi chết là hết, đâu thể sánh Dưỡng Do Cơ.
Bây giờ dàn chuyện với ông lão bán dầu, thế là danh tiếng để muôn đời. Khôn bỏ mẹ.
Sáng đang chán đời, đọc cái này xong có động lực hẳn =)))
 
Dễ ợt. Đừng chê bai người thì sẽ khó bị chê bai lại. Đừng nhục mạ người thì không bị nhục mạ lại. Đừng ném đá thì sẽ không bị ném đá. Còn cái kiểu tôi cầm cục đá đập vào đầu ông mà tôi muốn ông không kêu để tránh được sự mất đoàn kết trên diễn đàn thì lôgíc có vấn đề. Mình ỉa ra đường thì được nhưng người khác ỉa lại là xấu thì không thể chấp nhận được. Loại 2 thước đo không thể chấp nhận được.

Ở trên tôi chả nói ai. Chỉ là chỉ ra cách để tránh được sự mất đoàn kết trên diễn đàn.

Người ta gọi họ là miệng bồ tát, bụng bồ dao găm, tôi thì khinh bọn đó - người khác nói lại thì ca, còn mình chèn mình ép mình nói thì được dung túng
 
...
Ở trên tôi chả nói ai. Chỉ là chỉ ra cách để tránh được sự mất đoàn kết trên diễn đàn.
Đối với tôi, đoàn kết với kết đàn, bè phái, ... chỉ khác nhau có môt chút xíu. Lắm người không nhận ra. Và cũng có một số người biết lợi dụng điểm [lắm người không nhận ra] này để ***** . (ơ, không phải là từ ca hát y anh hát nhé)

Vì vậy, đối với lỗ tai tôi, chuyện "mất đoàn kết" chỉ là một cái cớ để người ta buộc người khác theo mình.
 
Đối với tôi, đoàn kết với kết đàn, bè phái, ... chỉ khác nhau có môt chút xíu. Lắm người không nhận ra. Và cũng có một số người biết lợi dụng điểm [lắm người không nhận ra] này để ***** . (ơ, không phải là từ ca hát y anh hát nhé)

Vì vậy, đối với lỗ tai tôi, chuyện "mất đoàn kết" chỉ là một cái cớ để người ta buộc người khác theo mình.
Có đôi khi chính xác là: có đâu mà lo mất
Đôi khi ta bỏ thời gian để canh "cái không có" mà cứ lo mất, hay chỉ là tự cho như vậy
 
Có đôi khi chính xác là: có đâu mà lo mất
Đôi khi ta bỏ thời gian để canh "cái không có" mà cứ lo mất, hay chỉ là tự cho như vậy
Tôi không đồng ý. Chính tôi không sợ cái không có. Tôi không sợ ma quỷ, nhưng tôi sợ người ta mượn danh ma quỷ để làm trò.
 
Web KT
Back
Top Bottom