Dùng từ hơi cực đoan hay gì đó thì tôi không quan tâm nhưng khi tôi đã bí, không tìm được hoặc tìm lâu quá mà không thấy thì tôi mới hỏi. Mà thường thì câu hỏi đó cũng không có câu trả lời thỏa đáng.
Ví dụ điển hình:
Trong mọt cái ghêm xô nọ, hình như gã hề Trường Giang làm chủ thì phải.
Câu hỏi: con chim gì lúc già thì tìm chỗ ẩn và tự đập gãy mỏ, bẻ cụt móng, nhổ bớt lông. Một thời gian sau những thứ ấy mọc lại thì nó "hồi sinh".
Câu trả lời: con chim đại bàng (eagle). Gã chủ xô còn thêm lời ta thán "rất đau đớn nhưng con chim phải gắng chịu..."
Nghe thì thấy dóc tổ. Nhưng những suy luận của mình cần kiểm chứng chăng?
Kiểm chứng thì ra:
- Chim đại bàng trung bình sống đến khoảng 30 năm. Theo câu truyện trên thì hồi sinh thêm được 20 năm nữa. Cho đến này, các nhà đọng vật học chưa thấy di tích con nào sống lâu thế.
Điều này chứng thực tiền đề mình đặt ra về bằng chứng số tuổi.
- Chim đại bàng là giống máu nóng, không thể nhịn ăn một thời gian dài như thế. Con gấu có thể nhịn ăn là vì trước khi ngủ, nó đã tẩm bổ lên cân rất nhiều, và đồng thời nó có khả năng chậm nhịp tim để giảm độ đốt năng lượng.
Điều này chứng thực hiểu biết của mình về động vật máu nóng, và giống chim săn mồi (raptor) cần đốt nhiều năng lượng hơn các giống chim khác.
- Chim đại bàng có thể mọc lại lông đã rụng hoặc nhổ đi, có thể mọc lại móng bị cắt cụt, nhưng không thể mọc lại mỏ bị bẻ gãy.
Điều này mình tìm không được tài liệu cho nên tạm gác.
Ví dụ trên cho thấy: tổng kết thì mình đúng, nhưng chưa chắc đã có thể chứng minh được tất cả các tiền đề mình đặt ra trong đó. Khi lặp lại câu truyện thì mình sẽ nói "điều 1, điều 2 thì có kiểm chứng nhưng điều 3 thì tôi chưa tìm được"