Đời là một giấc mộng?

Liên hệ QC

xuongrongdat

Có bao giờ bạn tự hỏi "Tôi là ai?"
Tham gia
30/6/08
Bài viết
1,704
Được thích
1,574
Donate (Momo)
Donate
Nghề nghiệp
Vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi.
Nhưng là giấc mộng của "ai" mới được? Bạn đã từng thấy thú cưng/gia súc (chó, mèo, heo, bò, ngựa,...) mơ chưa? Mình thấy thường.

"Đọc Hoa Tư Dẫn thênh thênh
Nửa đêm tỉnh giấc ngỡ mình A Trăn.
Tự dệt mộng, cứ nghĩ rằng
Ngủ luôn trong mộng vĩnh hằng thiên thu."
(TP.HCM, 07/03/2014)

Mình nhớ đọc ở đâu đó truyện một người con gái thỉnh thoảng tối mơ thấy mình là bướm. Rồi truyện viết tiếp cuộc sống của bướm, rồi thỉnh thoảng tối bướm lại mơ mình là cô gái kia, truyện lại viết tiếp cuộc sống của cô gái. Tới một lúc, cô gái này rốt cục không biết kiếp sống hiện tại của mình là người hay là bướm, đâu là thực, đâu là mộng?! Hay phải chăng cõi thực cũng chính là cõi mộng? Ta luôn sống trong mộng mà ta không biết hay sao?!

(Mỹ Tho-Tiền Giang có nguy cơ bùng dịch, 06/07/2021)

Tái bút: Chúc Việt Nam và thế giới mau trở lại trạng thái BÌNH THƯỜNG như trước khi Covid-19 xuất hiện.

unnamed.jpg
(Ảnh: Tượng Thủ Khoa Huân-Vườn hoa Lạc Hồng-TP. Mỹ Tho)
 
Khoa học: Thú vật có giống biết ngủ mơ. Nhưng không phải giống nào cũng vậy.

Văn chương: Mơ mộng cũng nhè cái không đúng mà mơ. Đọc truyện vớ vẩn nghe lời họ nói chuyện sai bấy hết.

Câu truyện người mơ thấy mình hoá bướm, tự nghĩ có khi hiện tại là con bướm mơ thấy hoá bản thân mình có nguồn gốc từ triết lý của Trang Chu (tức Trang Tử). Bởi vậy Trang Chu mới xưng là Hồ Điệp tiên sinh. (hồ điệp là con bướm)
Trang Sinh hiểu mộng sinh hồ điệp
Thục Đế xuân tâm thác đỗ quyên (Cẩm Sắt - Lý Thương Ẩn)
Khúc đâu đầm ấm dương hoà
Ấy là hồ điệp, hay là Trang sinh?
Khúc đâu êm ái xuân tình
Ấy hồn Thục đế, hay mình đỗ quyên? (Truyện Kiều)
 
Trước có đọc sách cũ, có câu chuyện kể là:
Có 1 anh chàng yêu 1 cô gái có 1 mắt. Tình yêu của anh ta say đắm đến nỗi khi ra đường, anh ta thấy tất cả những người đàn bà khác đều thừa 1 mắt. Mộng hay thực chắc chỉ có anh ta và cô gái mới biết được, chẳng ai ngoài họ, chắc vậy
 
Xưa có 1 tiểu thư yêu 1 ông hoạn quan.
Trong mắt cô ấy, tất cả đàn ông còn lại đều là dị biệt và quái gở.
Còn làm thế nào để duy trì tình yêu, chắc chỉ có hai người biết được.
 
Timf
Trước có đọc sách cũ, có câu chuyện kể là:
Có 1 anh chàng yêu 1 cô gái có 1 mắt. Tình yêu của anh ta say đắm đến nỗi khi ra đường, anh ta thấy tất cả những người đàn bà khác đều thừa 1 mắt. Mộng hay thực chắc chỉ có anh ta và cô gái mới biết được, chẳng ai ngoài họ, chắc vậy
Tìm đọc thử truyền thuyết Sir Gawain and Dame Ragnell.

(Gawain là một trong những hiệp sĩ bàn tròn của King Arthur. Nếu gọi Launcelot/Lancelot là hiệp sĩ giỏi nhất thì có thể nói Gawain là can đảm và "đờn ông" nhất)
 
Xưa có người theo học lão ct, suốt ngày bị mắng. Sau ra đời thấy thầy cô nào không mắng thì không thèm học.
 
Xưa có người theo học lão ct, suốt ngày bị mắng. Sau ra đời thấy thầy cô nào không mắng thì không thèm học.
Đó là chuyện đời xưa.
Chuyện bây giờ, người ta chỉ "nhờ giúp đỡ" thôi chứ đâu ai chịu khó "học". Người "mắng" sẽ được nhận lại một đống triết lý cùn: "không biết mới hỏi", "chỗ giúp đỡ chứ đâu phải để xỉa xói nhau", "nhân vô thập toàn, người giỏi cái này, kẻ giỏi cái khác",...

Chú: đúng là trên đời người biết nhờ người khác thì thành công hơn người chỉ biết cắm cúi học.
Rất tiếc là cả cái thái độ nhờ còn không biết thì sao gọi là "biết nhờ" được.
 
Chú: đúng là trên đời người biết nhờ người khác thì thành công hơn người chỉ biết cắm cúi học.
Bởi người ta biết dùng người. Thằng giỏi võ chỉ là thằng đâm thuê chém mướn giỏi. Thằng giỏi văn cũng là loại người như thằng giỏi võ, một mình chưa chắc làm nên sự nghiệp. Nhưng một anh giỏi dùng người thì dùng thằng giỏi văn võ kia để làm nên sự nghiệp.
 
Bởi người ta biết dùng người. Thằng giỏi võ chỉ là thằng đâm thuê chém mướn giỏi. Thằng giỏi văn cũng là loại người như thằng giỏi võ, một mình chưa chắc làm nên sự nghiệp. Nhưng một anh giỏi dùng người thì dùng thằng giỏi văn võ kia để làm nên sự nghiệp.
Nhưng mà kẻ biết dùng người cũng biết lúc cần lên mặt hay lúc cần nhũn nhặn.
Bạch Khởi không ỷ thân mình là tướng, dùng miệng hút mủ cho lính.
Tín Lăng Quân chìu chuộng hết mức để dùng Chu Hợi (thực ra là đãi Hầu Doanh, Doanh tiến cử Hợi).
Yên Đan xử đến mức ép Kinh Kha không thể từ chối.

Nhưng biết dùng người như Câu Tiễn mới làm lên nghiệp Bá (*1):
Sau khi hạ xong thành Cô Tô, Phạm Lãi nói với Văn Chủng "Việt Vương là kẻ nằm gai nếm mật cho nên tâm địa tàn nhẫn, không thể theo lâu được". Văn Chủng không tin cho nên về sau bị xử tử (*2). Phạm Lãi bỏ đi buôn (*3) nên thoát nạn.

(*1) Câu Tiễn chiếm nước Ngô, bành trướng thế lực, giữ ngôi Bá.

(*2) Tương tự ở ta có Nguyễn Ánh. Hạ Tây Sơn xong thì giết Nguyễn Văn Thành và Đặng Trần Thường.

(*3) Phạm Lãi ở đây mới thật là tay vẹn toàn tài năng. Làm chính trị thì giúp dựng Việt, suy Ngô. Đi buôn thì thành đại phú. Tự mình nhẫn tâm lập kế hy sinh người đẹp nhưng cũng biết nhìn thấy người khác nhẫn tâm.
 
Nhưng mà kẻ biết dùng người cũng biết lúc cần lên mặt hay lúc cần nhũn nhặn.
Bạch Khởi không ỷ thân mình là tướng, dùng miệng hút mủ cho lính
Thì những người đi nhờ người khác có 2 loại mà. Loại 1 khôn ngoan, ăn nói đâu ra đấy, người giúp thấy mát lòng, muốn giúp mãi. Tôi nói về loại này. :D Còn loại mà mới góp ý nhỏ đã xị mặt như bé gái mới lớn thì làm gì có chuyện "dùng miệng hút mủ cho lính".
 
Đời như giấc mộng nhưng mộng không là đời. Nếu mộng mà như đời thì đồ đạc trong nhà tôi mất hết bởi tôi toàn mơ mất đồ. --=0 Lúc tỉnh dậy mừng hết muốn ngủ lại.

Có cái quái là cả đời chưa bao giờ nằm mộng thấy trúng xổ số.
 
Các bạn nghe bài này nhé, tôi thích giọng Bảo Hân hơn nhưng không tìm thấy trên youtube:

 
Đời như giấc mộng nhưng mộng không là đời. Nếu mộng mà như đời thì đồ đạc trong nhà tôi mất hết bởi tôi toàn mơ mất đồ. --=0 Lúc tỉnh dậy mừng hết muốn ngủ lại.
Mình thì chả bao giờ mơ thấy mất đồ. Nhưng nhiều lần mơ có tình huống bắt buộc phải chạy, vd. ai đó đuổi. Muốn chạy lắm nhưng không chạy được, cứ dậm chân tại chỗ. Tóm lại là bất lực. Những lần như thế chả muốn ngủ tiếp nữa. Nhưng không biết có anh chị em nào có như mình không. Rất nhiều lần mơ thấy gái trẻ đẹp. Rồi tỉnh dậy lại muốn ngủ tiếp, được gặp lại gái trẻ đẹp kia. :D
 
Mình thì chả bao giờ mơ thấy mất đồ. Nhưng nhiều lần mơ có tình huống bắt buộc phải chạy, vd. ai đó đuổi. Muốn chạy lắm nhưng không chạy được, cứ dậm chân tại chỗ. Tóm lại là bất lực. Những lần như thế chả muốn ngủ tiếp nữa. Nhưng không biết có anh chị em nào có như mình không. Rất nhiều lần mơ thấy gái trẻ đẹp. Rồi tỉnh dậy lại muốn ngủ tiếp, được gặp lại gái trẻ đẹp kia. :D
Hai chân cứ như đổ chì ấy, người ta thì đuổi tới nơi mà mình thì lê từng bước... Còn mắc tè thì núp vào bụi cây nào cũng có người làm cứ chạy lòng vòng khi không có người cố mà tè thì không được hôm nào xui tè được thì...thức dậy thay đồ.-0-0-0-
 
.... Rất nhiều lần mơ thấy gái trẻ đẹp. Rồi tỉnh dậy lại muốn ngủ tiếp, được gặp lại gái trẻ đẹp kia. :D
Đó là lớn tuổi rồi đấy bác.
Chứ thanh niên mà gặp tình trạng này là phê hết. Chỉ phải tỉnh dậy hơi phân vân không biết nên ngủ tiếp hay đi tắm :p
 
Đó là lớn tuổi rồi đấy bác.
Chứ thanh niên mà gặp tình trạng này là phê hết. Chỉ phải tỉnh dậy hơi phân vân không biết nên ngủ tiếp hay đi tắm :p
Già hay thanh niên cũng thế thôi. Giấc mơ muôn đời nó là thế. Ngủ tiếp thôi chứ tắm lúc nào chả được.
 
Đối với thanh niên đâu có dễ bác.
Không còn thanh niên cũng thế thôi. Tất nhiên tùy người và tùy cự ly tới 100.
Tây nó gọi là "wet dream" mờ. Tiếng Việt là gì thì đừng bảo tôi dịch.
Thì ngay từ đầu tôi nói về cái này mà. Chỉ có điều tôi không viết, không nói huỵch toẹt ra thôi.

Nhìn vd. một người con gái trên người chả có gì nhiều khi không thích, không thú vị bằng khi cô gái còn một mảnh gì đó dù là bé tí trên người. Vì lúc đó trí tưởng tượng thỏa chí vẫy vùng, bay bổng, ngụp lặn. Còn nếu đã chả còn gì trên người thì mọi cái đã rõ rồi, trí tưởng tượng chẳng còn cơ hội bay bổng nữa.

Vì lẽ trên mà tôi không nói huỵch toẹt ra.
 
Web KT
Back
Top Bottom