BQT GPE Vô Cùng thương tiếc anh Trần Trọng Hiếu - Mr.Okebab từ trần vào ngày 12/12/09

Liên hệ QC
Đã lâu tôi không ghé thăm GPEX. Nay nghe tin Anh Trần Trọng Hiếu (Mr. Okerbab) ra đi, thật là ngỡ ngàng.
Bản thân tôi chưa từng được gặp Anh nhưng thông qua những bài viết và cách hành văn của Anh tôi đã cảm nhận được Anh là một con người thông minh uyên bác và cư xử rất đúng mực, là một tấm gương lớn để cho đại gia đình GPXE noi theo. Sự ra đi của Anh là một tổn thất không thể bù đắp được đối với gia đình, bạn bè thân hữu gần xa và đối với 4R GPXE của chúng ta.
Cho phép tôi được chia sẻ nỗi đau thương, nỗi buồn vô hạn này với gia quyến Anh Trần Trọng Hiếu.
Một nén nhang xin được thắp cho Anh và xin cúi đầu mặc niệm Anh vĩnh biệt Anh.


Vì bận công tác nên đã lâu tôi không đến thăm GPE, nay nhận được hung tin bạn Hiếu ra đi! Ôi! Thật bàng hòang và đau xót!
Tôi chưa có dịp gặp được anh, và thông qua các bài viết của anh, của mọi người dành tặng anh, tôi cảm nhận được về anh, về những tình cảm mọi người dành cho anh - rất là cao quí
Xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình anh.
Vĩnh biệt anh!
 
Thư gởi Okebab

Okebab (Bắp) thương,

Anh vẫn thường gọi em là Bắp, thôi cứ cho anh gọi như vậy nhé.

Đã hơn một tuần từ ngày em ra đi, đầu óc anh vẫn cứ lơ tơ mơ. Anh vẫn cứ tự hỏi trong lòng, tại sao em lại ra đi. Anh vẫn cứ trách Ông Trời, tại sao không công bằng. Một người dễ thương, hoạt bát, hòa đồng,... tại sao, tại sao? Hôm trước đi thăm em tại chùa, gặp và nói chuyện với bà xã em, mắt anh lại bị nước ngắn nước dài. Hôm đó anh muốn ôm bà xã em để chia sẽ nỗi đau mà bà xã em đang chịu đựng.

Thôi thì mình cứ nói là tại số phận, để khỏi phải ray rứt với quyết định của Ông Trời.

Nhớ em, anh cũng nhớ đến Maika. Tội nghiệp Maika, khi anh lần đầu tiên ra Hà Nội, Maika cũng đang công tác và cố nán lại để gặp anh Duyệt. Giờ đây thì hai thằng em lại có thể nói chuyện với nhau rồi nhé.

Bao nhiêu kỷ niệm giữa em và GPE, đây sẽ là kỹ niệm không bao giờ quên. Nhớ ngày nào anh và em còn bàn bạc, thảo luận sôi nổi về nhiều đề tài, ngay cả đề tài mà anh chẳng có một chút ký lô nào như kinh doanh, thương hiệu. Em cũng đã chia sẽ cho anh thật nhiều. Những câu ví von của em đã làm biết bao nhiêu người cười ra nước mắt. Giờ đây anh sẽ không được cười ra nước mắt nữa. Thay vào đó là nỗi nhớ nhung.

Em đã cố gắng cười, cố gắng dấu đi bệnh tật của mình để bao nhiêu người khỏi phải lo lắng. Hôm em ở S'pore cũng vậy. Em chat với anh mà làm anh bực mình. Anh đã hỏi em qua S'pore để chữa bệnh có phải không? Thế là em nói này nói khác làm cho anh bực mình để khỏi hỏi nữa. Rồi còn nói này nói khác để làm cho anh cười. Chán em thế. Thế đấy, anh hoàn toàn không bằng lòng với cách làm của em. Cách của em làm đã gây cho bao người hối hận. Hối hận vì không ừ một tiếng để cà phê với em một bữa, để rồi được gặp okebab để rồi được cười và chia sẽ với okebab.

Thế giờ em đang làm gì? Có đang online hay truy cập vào GPE không đấy? Giờ thì đố em làm cách nào để các thành viên GPE có dịp cười ra nước mắt. Nếu rảnh rổi thì nhớ vào thăm GPE nha.

Thôi vài hàng mail cho em. Hy vọng ngày nào đó ta lại trong ta, tay bắt mặt mừng và cười la hê hả.

Nhớ,

Lê Văn Duyệt
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Okebab (Bắp) thương,

Anh vẫn thường gọi em là Bắp, thôi cứ cho anh gọi như vậy nhé.

Đã hơn một tuần từ ngày em ra đi, đầu óc anh vẫn cứ lơ tơ mơ. Anh vẫn cứ tự hỏi trong lòng, tại sao em lại ra đi. Anh vẫn cứ trách Ông Trời, tại sao không công bằng. Một người dễ thương, hoạt bát, hòa đồng,... tại sao, tại sao? Hôm trước đi thăm em tại chùa, gặp và nói chuyện với bà xã em, mắt anh lại bị nước ngắn nước dài. Hôm đó anh muốn ôm bà xã em để chia sẽ nỗi đau mà bà xã em đang chịu đựng.

Thôi thì mình cứ nói là tại số phận, để khỏi phải ray rứt với quyết định của Ông Trời.

Nhớ em, anh cũng nhớ đến Maika. Tội nghiệp Maika, khi anh lần đầu tiên ra Hà Nội, Maika cũng đang công tác và cố nán lại để gặp anh Duyệt. Giờ đây thì hai thằng em lại có thể nói chuyện với nhau rồi nhé.

Bao nhiêu kỷ niệm giữa em và GPE, đây sẽ là kỹ niệm không bao giờ quên. Nhớ ngày nào anh và em còn bàn bạc, thảo luận sôi nổi về nhiều đề tài, ngay cả đề tài mà anh chẳng có một chút ký lô nào như kinh doanh, thương hiệu. Em cũng đã chia sẽ cho anh thật nhiều. Những câu ví von của em đã làm biết bao nhiêu người cười ra nước mắt. Giờ đây anh sẽ không được cười ra nước mắt nữa. Thay vào đó là nỗi nhớ nhung.

Em đã cố gắng cười, cố gắng dấu đi bệnh tật của mình để bao nhiêu người khỏi phải lo lắng. Hôm em ở S'pore cũng vậy. Em chat với anh mà làm anh bực mình. Anh đã hỏi em qua S'pore để chữa bệnh có phải không? Thế là em nói này nói khác làm cho anh bực mình để khỏi hỏi nữa. Rồi còn nói này nói khác để làm cho anh cười. Chán em thế. Thế đấy, anh hoàn toàn không bằng lòng với cách làm của em. Cách của em làm đã gây cho bao người hối hận. Hối hận vì không ừ một tiếng để cà phê với em một bữa, để rồi được gặp okebab để rồi được cười và chia sẽ với okebab.

Thế giờ em đang làm gì? Có đang online hay truy cập vào GPE không đấy? Giờ thì đố em làm cách nào để các thành viên GPE có dịp cười ra nước mắt. Nếu rảnh rổi thì nhớ vào thăm GPE nha.

Thôi vài hàng mail cho em. Hy vọng ngày nào đó ta lại trong ta, tay bắt mặt mừng và cười la hê hả.

Nhớ,

Lê Văn Duyệt

Thật đáng trân trọng và nể phục Bác Duyệt,
Chắc Mr Okebab (Bắp) ở dưới suối vàng hay trên thiên đàng mà biết có người Bạn, người Anh như thế này chắc mỉm cười và hạnh phúc lắm đây?
Âm dương cách biệt - lòng người không những chẳng đổi thay mà còn đậm tình bằng hữu hơn trước...
"Bóng dần khuất xa
Lòng thêm đậm đà
Ly biệt lòng ta
Ngẫm ngùi nối nhớ !"
 
Vài ngày nữa là 7 tuần chúng ta xa mãi nhau!

Tuy nhiên nổi nhớ thương vẫn dâng trào; Những kỹ niệm buồn vui vẫn đâu đó!


Tết này bạn & ta không cạn ly mừng nhau thêm một tuổi nữa rồi, . . . Nhớ bạn qua
những lý cà fê đậm đà tình thân hữu!



 
Thương nhớ Mr. Okebab
Hôm nay, vào diễn đàn, đang ở địa chỉ
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=21623&highlight=listview
Đọc bài viết của anh thấy hay quá, cứ nghĩ là anh đang còn đang ở trên diễn đàn.
Giật mình mới nhớ ra, mình đọc được tin anh mất từ cách đây hơn một tháng rồi.
Chưa gặp nhau lần nào, cũng chưa trao đổi với nhau bao giờ. Chỉ cảm mến nhau qua các bài viết của anh. Giá mà...
Vài dòng tâm sự.
Chúc anh yên nghỉ trong cõi vĩnh hằng.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cầu mong anh được yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng. Cả nhà nhớ anh lắm anh Hiếu ơi.
 
Mặc dù không được biết anh, thành thật chia buồn và hi vọng anh mĩm cười yên nghĩ !
 
Vậy là đã gần một năm trôi qua kể từ ngày ấy.
Vậy ai có số liên lạc của vợ Hiếu, vui lòng cho tôi xin.
Xin cám ơn.

Lê Văn Duyệt
(Một người bạn sinh cùng ngày)
 
Vậy là đã một năm trôi qua .
Vậy ai có số liên lạc của vợ Hiếu, vui lòng cho tôi xin. (Một người bạn sinh cùng ngày)

Fương fáp này hiệu quả thấp: Gọi số của Hiếu đó bạn Duyệt à!


Lai.jpg
Lai.jpg
Lai.jpg
Lai.jpg
Lai.jpg
 
Anh không mất đi mà anh ở mãi trong lòng của GPE cũng như của mọi người.
Xin chia buồn cùng gia đình anh!
 
Ngày mai là đúng hai năm.
Thương và nhớ Okebab quá...

Lê Văn Duyệt
 
Xin chia buồn cùng gia đình chú Hiếu.. Mặc dù đây là lần đầu tiên cháu được biết về chú..nhưng khuôn mặt rạng ngời của chú đã nói lên tất cả. CHú ơi chú sẽ mãi ở trong tim mọi người....
 
Người đáng sống lại đoản mệnh, kẻ đáng chết thì lại sống chật đất !

/(hông bạn à! Một số người tuy chết, nhưng họ sống mãi trong lòng chúng ta;

Nhưng lại có nhiều người họ sống đấy, nhưng chúng ta coi họ đã chết đi rồi!


Giờ chỉ ít người là công bộc của dân,
nên để dân tộc tôn vinh thì hơi hiếm!
Thứ rác như TGĐ VinaShin tui coi . . .

 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thật tiếc quá, người đáng sống lại đoản mệnh, kẻ đáng chết thì lại sống chật đất !

Tui không biết bạn là ai. Xin bạn chớ nói thế và cũng không nên khơi lại nổi đau mất mát lớn nhất của gia đình, của thành viên GPE chúng tui. Thử nghe
Chết không phải là hết


Sự ra đi của bạn/Thầy Trần Trọng Hiếu - Mr.Okebab không phải là hết, vẫn luôn còn tâm trí trong chúng tui khi mỗi lần đọc lại bài của Thầy.

Khi cần tôi vẫn vào hồ sơ của Thầy để xem lại: (Chắc ít ai biết được hồ sơ của Thầy nhưng tôi thì biết rõ đây, Thầy đâu có mất đâu)

lt1181.gif


Nhorung3.jpg


Nhorung2.jpg


Nhorung1.jpg


KinhNghiem.jpg


,•*¤*•,¸.¸,•*Hãy luôn cầu hướng cho người bạn, người Thầy (của tui) *•,¸.¸,•*¤*•,¤*•,¸.¸,•*¤*•,¸., •*¤*•,¸.¸,•*¤*•,¸.¸,•


Chúng ta hiện còn hiện hữu cần phải yêu thương, tôn trọng, giúp đỡ chia sẻ cho nhau, đừng để khi ra đi lại mới nhắc đến giống như những sử học gia.
 
Trong ngày kỷ niệm này, mong mọi người bớt lời bình luận mà giành 1 phút lặng yên tưởng nhớ tới người đã ra đi. Công lao đóng góp xây dựng, tình cảm của Anh luôn trong lòng GPE là hiển nhiên, những bài viết của Anh vẫn nóng hổi như ngày nào.
 
Web KT
Back
Top Bottom